Kiếp sống nhân
gian của con người .
Hiện nay tuổi
thọ bảy tám mươi.
Là đã quá
nhiều so với trước.
Mấy trăm năm
trước bốn năm mươi.
Sống thêm, sống
thọ nhờ Khoa học.
Nhờ những văn
minh, tiến bộ người.
Nhờ có y
khoa nhiều khám phá.
Nhiều thuốc
men hay cứu mạng người.
Văn minh kỹ
thuật đời sung sướng.
Đời sống bây
giờ đủ tiện nghi.
Vệ sinh sạch
sẽ ít đau bệnh.
Ăn uống giờ đây
chẳng thiếu gì.
Tiến bộ, cái
nầy không chối cải.
Tiện nghi lợi
ích kể ra nhiều.
Năm châu bốn
bể như là một.
Phương tiện
giao thông có quá nhiều.
Hạnh phúc dĩ
nhiên là phải có.
Nhưng mà không
thiếu kẻ ưu phiền.
Có người hạnh
phúc nhiều vui vẻ.
Có kẻ cuộc đời
chẳng bình yên.
Giữa hai người
ấy ta nên phải.
Chọn giữa
trung dung sống ở đời.
Hạnh phúc niềm
vui ai cũng muốn.
Chuyện buồn
không muốn cũng buồn thôi.
Nghiã là ta
sống khi vui vẻ.
Cũng có khi
đời chẳng được vui.
Nhân sinh là
thế, nên ta phải.
Sống với buồn
vui của cuộc đời.
Giữa đời là
giữa nhiều tâm tính.
Gặp người tử
tế đó là may.
Nhưng người
tử tế luôn luôn hiếm.
Nên biết vui
lòng với rủi may.
Muốn vui thì
hãy nên tha thứ.
Chấp nhất
trong lòng sẽ chẳng vui.
Người lạ người
quen thì cũng thế.
Mấy ai tử tế
để ta vui.
Cho nên tử tế
cho người trước.
Mà chẳng cầu
mong chuyện biết ơn.
Văn chương nói
Bạn khi trao tặng.
Ai đó, hoa hồng,
tay Bạn thơm.
Muốn cho bớt
khổ thì nên thoáng.
Người tốt,
người không, là cuộc đời.
Người tốt trên
đời là khó gặp.
Thì kiếm tìm
chi mệt sức người.
Nhìn ai, cũng
chỉ nhìn đôi chút.
Những cái gì
hay thì hãy nhìn.
Nhìn hết thường
khi là thất vọng.
Những cái không
hay thì không nhìn.
Nhìn sự việc
thì cũng nhìn như vậy.
Một bông hoa
mới nở đẹp bao nhiêu.
Dù đẹp thế nào
rồi cũng đến.
Hoa rụng còn
chi những mỹ miều !
Cho nên, hạnh
phúc không nên tính.
Những cái ưu
tư với lụy sầu.
Khi tâm
trong sáng thì hạnh phúc.
Tâm nặng
phong trần sẽ khổ đau.
Với người bên
cạnh nên trân qúi.
Duyên kiếp
nghìn năm mới gặp nhau.
Xung khắc
chuyện thường nơi trần thế.
Đừng lỡ thời
gian gặp gỡ nhau.
Đừng tính đời
mình bao nhiêu tuổi.
Mà tính ngày
vui được sống còn.
Một ngày dương
thế vô cùng ngắn.
Nên hãy vui
và hãy cám ơn.
Tấm lịch đời
người ngày một mỏng.
Buồn vui đều
mất một ngày đi.
Cho nên buồn
phí ngày đi mất.
Nên hãy vui
và hãy tận vui.
Tóm lại, nhân
sinh là thế đó.
Giàu sang là
Bạn có niềm vui.
Sung túc khi
mà bạn sống khoẻ.
Nhân sinh cầu
được : Khỏe và Vui.
THÁI TẤNTRUYỀN
No comments:
Post a Comment