Saturday, 17 December 2016

Căn bệnh hiểm nghèo



Căn bệnh hiểm nghèo

Cám ơn Bạn đã gửi cho câu chuyện.
Câu chuyện hay tên “Căn bệnh hiểm nghèo”.
Dù bệnh vặt cũng là điều đau khổ.
Huống chi đây là căn bệnh hiểm nghèo.!

Là căn bệnh coi như là không thuốc chữa !
Nghèo hay giàu, mang bệnh, cũng khổ đau.
Người nghèo khổ cũng thấy là đau khổ.
Người càng giàu càng thấy rất khổ đau.

Là câu chuyện của một người giàu có.
Tuổi chưa cao mà mang bệnh hiểm nghèo.
Nên đau khổ có phần hơn người khác.
Biết làm sao khi mắc bệnh hiểm nghèo.!

Khi cảm thấy là đang gần cái chết.
Thì phú ông càng đau khổ vô cùng.
Vừa đau khổ mà lại vừa sợ hải.
Thấy vô phương và tuyệt vọng vô cùng.

Không thuốc trị, nhưng mà không muốn chết.
Ông nhà giàu đi tìm kiếm một Đạo Sư.
Nghe Ông Đạo tu nhiều năm trên núi.
Đạo thâm sâu và long dạ nhan từ.

Ông tìm đến nhờ Đạo Sư cứu giúp.
Chỉ cho ông con đường sống nhân gian.
Ông Đạo Sĩ nghe kể rành câu chuyện.
Cho cái toa, ba thang thuốc về làm.

Thang thứ nhất, 21 ngày trên bãi biển.
Mỗi ngày nằm nghe gió biển, cát rì rào.
Không được nghĩ chuyện đời gì hết cả.
Quên chuyện đời, chỉ biển cát rì rào !

Thang thứ hai, 21 ngày kế tiếp.
Tìm phóng sanh những con vật nhỏ, khờ…
Thả con cá cho nó về với biển.
Nhặt con sò đem thả nó xa bờ.

Thang thứ ba, 21 ngày tiếp đó.
Lấy cành cây vẽ lên cát những gì.
Minh thấy oán, thấy giận hờn, bực tức.
Rồi nhìn xem những sóng biển đưa đi.

Sauk hi đủ 9 tuần đi trị liệu.
Người Phú Ông chợt cảm thấy nhẹ nhàng.
Thấy thanh thản, thân tâm và trí não.
Thấy bình yên trong long dạ, tâm cang.

Cả căn bệnh là hiểm nghèo bữa trước.
Mà nay sao không còn thấy trong người.
Dường như bệnh đã lui hay biến mất.
Không buồn lo và cảm thấy vui tươi.

Người giàu có đi tìm ông Đạo Sĩ.
Để tạ ơn và tìm hiểu nguyen do.
Tại sao bịnh mà đột nhiên như khỏi.
Không thuốc thang mà bịnh khỏi bất ngờ.

Đạo Sĩ nói cuộc đời mà vướng bận.
Thì khác gì là mang bịnh hiểm nghèo.
Người giàu có càng bận nhiều hơn nữa.
Thì làm sao mà không bịnh ngặt nghèo.

Nên Thí chủ nghỉ ntgơi và thanh tịnh.
Là căn nguyên của bịnh đã lui đi.
Làm việc mãi mà không giờ để nghỉ.
Thì làm sao mà bịnh nặng lui đi.

Thang thuốc thứ hai là khuyên làm việc Thiện.
Việc từ bi không nghĩ tới, không làm.
Thì phước đức ở đâu mà trị bịnh.
Bịnh sẽ lui nếu việc phước ráng làm.

Thang thuốc cuối cũng rất là quan trọng.
Hận trong lòng giữ mãi tất đau thôi.
Hờn oán bỏ thì bịnh trừ một nửa.
Tham lam mà nhiều quá sẽ bịnh thôi.

Ba thang thuốc giúp con thay đổi cả.
Nghỉ ngơi nhiều sức khỏe sẽ phục hồi.
Làm phước đức có trời cao cứu giúp.
Oán hờn buông thì sẽ khoẻ lại thôi.

Tóm lại, bệnh đau ai cũng có.
Muốn bớt đau thì phải biết từ bi.
Nếu Minh triết và thân tâm Giác Ngộ.
Dù bệnh đau thì cũng chẳng hề gì.

THÁI TẤN TRUYỀN

No comments:

Post a Comment