Anh Lê Vương thân mến,
1/-Tôi có đọc
mấy cái FB của Anh gần đây, tôi cũng thấy buồn vì những tâm sự không vui của
Anh, cho nên tôi viết thư nầy để chia xẻ cùng Anh một đôi điều. Thứ nhất là khi
minh đặt bút xuống viết bất cứ điều gì, dù cho là điều đúng, điều hay, điều tốt
gì đi nữa, mà một khi nó trở thành công cộng, quần chúng rồi thì nó cũng sẽ trở
thành bãi chiến trường, đầy phong ba, đầy sóng gió, bão bùng, đầy những mũi đạn
lằn tên của Bạn lẫn Thù, đạn tên của Bạn thì còn mong họ nương tay, nhưng nếu
là tên đạn của kẻ thù thì nhất định là họ luôn luôn thẳng tay nả đạn buông tên
mà không hề thương tiếc, nương tay...
2/- Mà nên
nhớ là trên đời nầy, người mà ta gọi là bạn ta thì hiếm lắm, thì ít lắm, có được
đôi người đã là qúi quá rồi, rất khó kiếm một người bạn, đó là người bạn bình
thường, còn một người bạn hiền, một người bạn qúi, một người bạn thân…thì lại càng thêm khó kiếm, khó tìm. Trong khi đó thì
những người mà ta gọi là kẻ thù thì đông đảo biết bao, thì là nhiều lắm lắm, ở đâu
cũng có, lúc nào cũng có, những kẻ ganh ghét tị hiềm ta cũng vậy, cho nên mình mà
có hứng đạn, có lãnh tên của họ thì cũng là chuyện thường tình, không có gì là ngạc
nhiên. Bản thân tôi, trong quá trình viết lách trên báo chí, sách vở,
internet…, cũng đã phải hứng chịu bao nhiêu lằn tên, mũi đạn, của Bạn có, của Thù
cũng có, những vết thương trên thân thể, trong tâm can nhiều không đếm xuể,cái đó
gọi là Trường Đời.
3/- Còn chuyện
Phê Phán, Phê Bình, chỉ trích, khích bác, vu khống, mạ lỵ, chửi bới… cũng là đầy
rẩy không thiếu thứ gì, tuy nhiên tôi đã nghe theo lời dạy của Thầy Đáng là : “Không
phê phán”, ở đây là mình không phê phán họ, cho dù họ có phê phán mình. Bởi vì
phê phán là một khả năng rất khó, rất ít người có được, là một đạo đức rất thâm
cao mới làm được điều nầy, nếu mình không dám nhận là mình có khả năng to lớn,
có đạo đức thâm cao thì mình sẽ không dám phê phán.
4/- Thầy
Đáng nói chỉ có Thượng Đế mới có thể phê phán con người, còn chúng ta là những
con người bình thường, những con người tầm thường trong xã hội con người, thì
chúng ta sẽ không phê phán họ, bởi vì rất khó để phê phán một hành động, một lời
nói, một con người, chúng ta chỉ dám nói là chúng ta ghi nhận và chúng ta học hỏi,
chúng ta ghi nhận những hành động của người đời, và chúng ta học hỏi từ những
hành động của họ, họ đúng chúng ta học để bắt chước, họ sai chúng ta cũng học để
từ bỏ, ý nghia của câu “đúng sai chúng ta đều học” mà Thầy Đáng thường nói là
như vậy, là học cái hay mà bỏ cái dở, chớ không phải là học cả cái dở, bắt chước
cả cái dở của người ta, không phải là như vậy, ACE nào hiểu sai điều nầy thì nên
sữa chữa lại.
5/- Nhân Điện
không dạy chúng ta phê phán nhưng mà Nhân Điện dạy chúng ta cái cao hơn phê phán,
cái tốt hơn phê phán, cái chính xác hơn phê phán, đó là cái “Minh Triết – Giác
Ngộ”, cái nầy cao hơn và chính xác hơn phê phán, chúng ta minh triết sự việc,
chúng ta giác ngộ sự đời, chúng ta minh triết tánh ý của con người. Phàm nhan, pham
tục, con người nào cũng có thất tình lục dục, cũng có những cảm xúc hoan lạc, hỉ
nộ, ái ố… thì làm sao khi ta ra trước bàn dân thiên hạ mà không bị đủ thứ tiếng
bình phẩm, phê phán, khen chê…. Chúng ta Giác Ngộ vấn đề là chúng ta đang làm
gì, khi ta viết một bài lên FB, tâm ta trong sáng, trí ta minh mẫn, vậy là được
rồi, còn chuyện khen chê của người đời chúng ta đừng chú ý quan tâm, mình viết
theo sự hướng dẫn của Tâm Linh, tức là ý của Các Đấng Thiêng Liêg Tối Cao, chớ
mình không viết theo ý của người đời, cho nên chuyện họ khen chê đâu có gì là
quan trọng.
6/- Điều cần
nên nhớ là phả I tị nh tâ m, hí t thơở 3 hơi rồi “thu nhận ánh sáng hào quang Thượng Đế “để nhận
điện và cứ viết, dòng điện tâm linh siêu hình sẽ hướng dẫn bạn viết, Bạn nên
nghe theo sự hướng dẫn Tâm Linh nầy của các Đấng chớ đừng nghe theo người đời,
đừng quan tâm đến tiếng khen chê của họ, chúng ta nghe theo Thượng Đế chớ không
nghe theo người đời . Trên nguyên tắc thì người nào đọc được những dòng chữ nầy
, những dòng chữ được viết ra từ sự hướng dẫn của những dòng điện tâm linh của
các Đấng vô hình, là họ nhận được những dòng điện tâm linh huyền bí siêu hình của
Các Đấng Thiêng Liêng Tối Cao, cho tâm trí của họ, cho sức khỏe của họ, nghiã
là mình đang làm những công việc giúp đỡ người đời, những việc công quả công đức
của Thượng Thiên giao phó.
7/- Nếu có
duyên họ sẽ được nhận được nhiều thứ: sức khỏe, tình thương, may mắn, trí tuệ…,
nếu không có duyện họ không được nhận gì cả, nếu ác duyên thì họ sẽ phê phán,
phê bình, nhục mạ mình…, cái đó là hoạ phước của họ, chúng ta không cần phải lo,
chúng ta không cần phải buồn phiền, chúng ta cứ làm những công việc công qủa
công đức cho bản thân mình, cho gia đình mình, vậy là được.
8/- Truyện
Tây Du Ký có ông sư Tam Tạng đi thỉnh khinh, đường xa vạn dậm, dọc đường gặp những
trở ngại, quấy phá, ma quỷ yêu tinh thứ gì cũng có, đường đi cũng như đường về
đều có muôn ngàn thử thách, muôn ngàn khó khăn, vấn đề là làm sao để vượt qua
những trở ngại khó khăn đó, chớ không thể nào có được sự bằng phẳng, êm xuôi được.
Công việc chúng ta đang làm, chúng ta viết lên những kinh nghiệm chúng ta đã từng
học hỏi trong ngành Nhân Điện, vui có, buồn có, thành có, bại có, thật có giả
có… là để chia xẻ cùng người khác, ACE Nhân Điện khắp năm châu bốn biển, là thiện
ý, là công quả công đức, cho nên chúng ta cứ làm, còn chuyện chê khen của người
cũng giống như những thứ Ma Quỷ mà Đường Tăng Tam Tạng đã gặp phải trên đường
thỉnh kinh mà thôi.
9/- Ai muốn
chia xẻ thì chia xẻ, ai không muốn chia xẻ thì cũng không sao hết, ai chê bai
cũng mặc, chỉ có như vậy chúng ta mới tiếp tục đi được trên con đường học Đạo,
giúp Đời, con đường đầy chông gai, thử thách khó khăn, muôn ngàn thử thách,
muôn ngàn khó khăn. Điều cần là chúng ta nhất định phải kiên trì, phải kiên quyết
, phải giữ một tấm lòng trong trắng, thanh cao, vì nhân sinh phục vụ con người
theo 3 tâm điểm của Nhân Điện “Nhân Loại – Giác Ngộ- Từ Bi “, con đường nầy tuy
có khó khăn, có chông gai thử thách nhưng mà ACE cũng sẽ không bao giờ cô đơn,
ACE sẽ luôn luôn có Các Đấng Thiêng Liêng phò trợ bên mình, trong mọi trường hợp,
mọi hoàn cảnh, mọi thử thách, mọi khó khăn…
Thân mến. THÁI TẤN TRUYỀN
No comments:
Post a Comment