Càng già càng phải học.
Sáng nay đọc : một bài hay trên Net.
Bài rất hay : nói lúc tuổi càng già.
Càng phải học : nhiều điều càng phải học.
Không phải ngừng: học hỏi lúc tuổi già.
Cái thứ nhất : là học ghi, học nhớ.
Càng về già : càng phải biết nhớ ơn.
Trong cuộc sống : không gì hơn ơn nghiã.
Trong cuộc đời : quan trọng nhất, nghiã ơn.
Càng lớn tuổi : thì lại càng thấm thiá.
Cuộc đời ta : ý nghiã nhất, nghiã ơn.
Nhớ ơn nghiã : là điều quan trọng nhất.
Không nghiã ơn : đời không chắc đã còn.
Nên không thể : lãng quên điều ơn nghiã.
Nhớ nghiã ơn : có thể giúp cho đời.
Lòng bác ái : giúp người là đền đáp.
Cho nghiã ơn : ta đã nợ trên đời.
Ơn nghiã nhớ : và oán thù buông bỏ.
Cả hai điều : đều rất khó trên đời.
Nhớ ơn nghiã : đã là điều rất khó.
Quên oán thù : còn khó gấp nhiều lần.
Nhưng cứ giữ : hận thù người tới chết.
Cũng không mang : được thù hận khi đi.
Khi nhắm mắt: thì cũng buông bỏ hết.
Thì sao không : buông bỏ trước khi đi ?
Nếu như sớm : bỏ được thù hận, oán …
Thì đời ta : sớm thanh thản, bình an.
Dù hận oán : có bầm gan, tím ruột.
Không thể quên : nhưng nhớ chỉ đau buồn.
Học nhận lỗi : là điều khó học nhất.
Từ ấu thơ : cho đến lúc tuổi già.
Điều quan trọng: là phải học nhận lỗi.
Nhưng phần đông : không nhận , tới tuổi già.
Trẻ bị đánh : những khi nào phạm lỗi.
Nhận phạt đòn : nhưng nhận lỗi thì không.
Nhất là lúc : cảm thấy mình oan ức.
Phạt cách nào : nhận lỗi vẫn là không.
Khi có lỗi : quan trọng là biết lỗi.
Biết lỗi rồi : mới nói nhận hay không.
Không biết lỗi : không có điều nhận lỗi.
Phải xét xem : là có lỗi hay không.
Học nhẫn nhịn : càng già càng nhẫn nhịn.
Nhẫn nhịn dù : là mình chịu bất công.
Chịu thua thiệt : dù cho là mình đúng.
Không dễ gì : để chịu đựng bất công.
Nhưng lớn tuổi : khi đời càng kinh nghiệm.
Càng nhận ra : là nên học điều nầy.
Vì nhẫn nhịn : nhiều khi hơn tranh cải.
“Một câu nhịn : còn hơn 9 câu tranh “.
Học thấu hiểu : càng già càng phải học.
Lớn tuổi rồi : thì nên học nhơn tình.
Lúc tuổi trẻ : không thấu tình đạt lý.
Tuổi già rồi : thì thấu lý, đạt tình.
Khi thấu hiểu : thì tâm tình thay đổi.
Chuyện xưa buồn : thì nay đổi không buồn.
Chuyện xưa giận : thì bây giờ không giận.
Chuyện xưa hờn : bây giờ đổi không hờn.
Học cảm động : càng già càng phải học.
Tuổi thanh niên : cái gì cũng hăng say.
Cái gì cũng : đòi phải là tích cực.
Nhưng càng già : càng giảm bớt hăng say.
Tánh tích cực : cái nầy thì cũng tốt.
Nhưng rất cần : phải học hỏi khoan hoà.
Tích cực quá : thường trở thành quá khích.
Tuổi càng cao : càng đổi tánh khoan hoà.
Tuổi còn trẻ : không dễ gì khoan thứ.
Tuổi càng già : càng có thể khoan dung.
Khoan dung một : khoan dung mười, càng tốt.
Người tuổi già : cần phải sống khoan dung.
Và quan trọng : là ở phần thân thể.
Càng tuổi già : càng chăm sóc bản thân.
Khi tuổi trẻ : thường ít lo sức khỏe.
Khi tuổi già : thì sức khỏe rất cần.
THÁITẤNTRUYỀN
www.thainamtran.blogspot.com
No comments:
Post a Comment