Wednesday, 24 October 2018

Chào hỏi - Cám ơn


 Chào hỏi - Cám ơn



Sáng nay đọc : một bài hay trên Net.

Bài hôm nay : nói chào hỏi – Cám ơn.

Hai tiếng nói :nghe như là thường nhật.

Nhưng nhiều người : Không nói tiếng Cám Ơn.



Với người Việt : Ít xã giao chào hỏi.

Gặp gỡ nhau : Thường chỉ lấy mắt nhìn.

Không chào hỏi : Nếu là không quen biết.

Mà có quen : Nhiều lúc cũng  chỉ nhìn.



Người quen biết : trong gia đình chẳng hạn.

Sáng gặp nhau : Không chào hỏi tiếng nào.

Cứ phớt tỉnh : Như là không quen biết.

Cứ tỉnh bơ : Không có một tiếng chào.



Với người Úc : hay là người Anh, Mỹ.

Thì sáng ra : Gặp mặt  phải hỏi chào.

Gặp buổi sáng : Thì hỏi chào buổi sáng.

Gặp buổi chiều : Thì chào hỏi buổi chiều.



Gặp buổi xế : Thì chào nhau buổi xế.

Gặp buổi khuya : Thì chào hỏi  Good Night !

Sáng trưa tối : Gặp nhau đều chào hỏi.

Good Morning buổi sáng , tối Good night !



Ở nước Úc : Trẻ con  từ thuở bé.

Những trẻ con : được học nói tiếng chào.

Lớp Nhà Trẻ : Trẻ con còn bé lắm.

Nhưng đã rành : Những câu nói, tiếng chào.



Một tiếng khác : cũng ngay khi còn bé.

Phải học rành : là tiếng nói “Cám Ơn”.

Trường học Việt : không lớp nào dạy dỗ.

Nên ít người : biết nói tiếng “Cám Ơn”.



Một việc nhỏ : Thật vô cùng là nhỏ.

Một miếng ăn : một chút bánh, chút quà…

Trẻ đều được : dạy rất rành là phải .

Lời Cám ơn : nhất định phải nói ra.



Nhất định phải : Nói cám ơn, chào hỏi.

Phải luôn luôn : Biết chào hỏi, cám ơn.

Thì mới đúng : là một người lịch sự.

Người văn minh : Phải chào hỏi, cám ơn.



Chữ “xin lổi” : Cũng là từ phải học.

Xin lỗi anh,  xin lỗi chị , xin lỗi em…

Với người lớn : Mình nói lời xin lỗi.

Người nhỏ hơn : vẫn nói “xin lỗi em”.



Văn hoá Việt : Cái tôi mình cao quá.

Không bao giờ : chịu nhìn nhận mình sai.

Nên có quấy : cũng làm thinh chẳng nói.

Thấy người sai : chớ không thấy mình sai.



Nên xin lỗi : Không bao giờ chịu nói.

Dù lỗi to : hay lỗi nhỏ cũng không.

Mình lầm lỗi : thì không bao giờ nói.

Trách lỗi  người : chớ lỗi của mình không.



Văn hoá Úc : không như văn hoá Việt.

Xin lỗi ai : cũng là chuyện bình thường.

Làm ai đó :  tổn thương thì Xin lỗi !

Xin lỗi khi : làm ai đó tổn thương.



Bạn áp dụng : sẽ thấy đời thay đổi.

Sáng chiều trưa : đều nói tếng hỏi chào.

Người lớn trước : rồi tập rèn con trẻ.

Gặp gở nhau : là  nói tiếng hỏi chào.



Gặp buổi sáng : thì nói  chào buổi sáng.

Gặp buổi trưa : thì nói tiếng chào trưa.

Người quen biết : Thì nói câu chào hỏi.

Người  không quen  : Cũng nói tiến chào thưa.



Và phải nói : “Cám ơn” luôn phải nói.

Việc bình thương : cũng nói tiếng cám ơn.

Người ta nói : Xin chào anh buổi sáng.

Mình trả lời : Thưa , tôi  khỏe – Cám ơn.



Không nói tiếng cám ơn : là bất nhả !

Phải cám ơn : Và luôn nói cám ơn.

Dù việc nhỏ : Không cần là việc lớn.

Ai giúp minh : Việc nhỏ cũng cám ơn.



Chào Bạn nhé : Xin thân chào Bạn nhé.

Bạn khỏe không : Chào Bạn “How are you”.

Câu chào hỏi thông thường : cần phải nhớ.

Câu trả lời :  I am Good -Thank You.



THÁI TẤNTRUYỀN

No comments:

Post a Comment