Trong cuộc vận động tên Saigon Square cho một quãng trường mới xây tại Springvale, chúng ta đã được sự ủng hộ của nhiều cư dân trong lẫn ngoài vùng Springvale, tuy nhiên chúng ta cũng đã gặp phải sự chống đối của một vài cá nhân, nguy hiểm là trong số đó có cả một Nghị Viên của Hội Đồng Thành Phố Greater Dandenong, nguy hiểm hơn vì Nghị Viên nầy chống đối tên Sài Gòn với những tư tưởng hẹp hòi, và đầu óc kỳ thị với lập luận: “Sài Gòn là của đất của người Miên đã bị người Việt cưỡng chiếm, xâm lăng!”.
Tư tưởng hẹp hòi và đầu óc kỳ thị của Nghị Viên HĐTP Dandenong nầy không thể chấp nhận được trong một quốc gia đa văn hoá, đa sắc tộc như nước Úc, những ý niệm tranh chấp hận thù từ lịch sử, qúa khứ sẽ dẫn đến những xung đột văn hóa, chủng tộc rất nguy hại cho sự hòa hợp, hòa đồng, hợp tác, phát triển của xã hội, đất nước Úc. Nếu nhìn về qúa khứ, lịch sử xa xôi để rồi nói phần đất nầy, phần đất khác thuộc về dân tộc nầy, dân tộc khác, sẽ dẫn đến những tranh chấp, xung đột nguy hiểm cho tất cả mọi người.
Nếu nhìn về qúa khứ để đòi quyền đất đai theo kiểu của ông Nghị Viên nầy thì thật là phi lý, và vô cùng nguy hiểm, bởi vì chẳng lẽ bây giờ tất cả mọi người Úc, trong đó có cả những người Việt Nam mang qúôc tịch Úc của chúng ta ở đây, trong số đó có cả cá nhân và gia đình ông Nghị Viên nầy, đều phải tìm đường đi trốn để trả đất Úc nầy lại cho người Thổ dân Aborigines?! Còn ở bên Mỹ, thì người Mỹ, tất cả Mỹ đen, Mỹ trắng, Mỹ vàng.., đều phải tìm đường di cư hết để trả lại đất đai cho người Da Đỏ hay sao?!
Còn chuyện Sài Gòn, thì ai cũng biết nó đã là Thủ Đô của nước Việt Nam Cộng Hoà từ năm 1954, trước đó nữa nó là Thủ Phủ Miền Nam thời Pháp thuộc cả 100 năm, trước đó nữa nó thuộc Trấn Gia Định Thành của Nhà Nguyễn. Trước khi trở thành một Thị Trấn đông đúc phồn hoa cách đây hơn 300 năm, thì Sài Gòn chỉ là một vùng đất hoang vu, rừng rậm, các vua Miên để đền ơn giúp đỡ của Chúa Nguyễn trong những cuộc chiến tranh giành quyền lực ngôi báu ở Miên, đã nhường cho Chúa Nguyễn quyền thiết lập một thương trạm ở Sài Gòn.
Xa hơn, 2000 năm trước toàn bộ một vùng lãnh thổ khá rộng lớn, bao gồm miền Nam Việt Nam, Miên, Nam Lào, Nam Thái, tất cả đều thuộc vương quyền của một dân tộc có tên là Phù Nam, di tích lịch sử, văn hóa, văn minh... của dân tộc và vương quốc Phù Nam đó vẫn còn lưu lại ở địa danh nổi tiếng là Gò Óc Eo, huyện Thoại Sơn, Núi sập, Long Xuyên, An Giang. Khi Phù Nam còn hùng mạnh thì Miên chỉ là một sắc tộc thuộc quyền của Phù Nam, mãi tới thế kỷ thứ 7, Phù Nam trở nên suy yếu, sắc tộc Miên được sự lãnh đạo của một số lãnh tụ tài ba đã nổi lên đánh đổ vương quyền Phù Nam, thiết lập đất nước Chân Lạp, gồm có Thượng Chân Lạp là vùng đất Miên hiện nay, còn Thủy Chân lạp là vùng đất Miền Nam Việt Nam hiện nay.
Tuy vương quốc Phù Nam hoàn toàn sụp đổ, người Phù Nam biến mất một cách kỳ lạ, gần như không còn ai, nhưng Thủy Chân Lạp vẫn còn là một vùng đất rất hoang vu, phần nhiều là những vùng ngập nước, có rất ít vùng đất nổi có thể sinh sống, những vùng đất nổi đó gọi là gò, như Gò Đen, Gò Đất, Gò Hạ, Gò Dầu... Tuy vua Miên có chủ quyền đất Thủy Chân Lạp, còn gọi là Đàn Thổ, vì đã đánh bại Phù Nam, nhưng cư dân của vùng đất nầy gần như không có.
Mãi đến thế kỷ 13, sau những trận chiến tranh đẵm máu với Thái Lan là nước có khả năng, binh lực đông hơn, mạnh hơn, nhiều bộ tộc Miên đã rời bỏ đất Miên chạy tứ tán sang phần đất Thủy Chân Lạp sinh sống, cho nên chúng ta mới thấy có sự hiện diện của một số Sóc Miên ở các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, thực tế đó chỉ là những nhóm lẽ người Miên đi lánh nạn chiến tranh, tránh giặc giã mà thôi.
Đến thế kỷ thứ 16, binh lực Nam Tiến của Chúa Nguyễn đã tiếp cận vùng đất Sài Gòn lúc đó vẫn hãy còn là vùng đất hoang sơ, phải đợi tới khi biến cố chiến tranh Trung Hoa bùng nổ với sự chiến thắng của bộ tộc Mãn Thanh, và sự sụp đổ của Minh Triều, đã xảy ra những đợt di cư vĩ đại của những quan quân nhà Minh đến Miền Nam Việt Nam lánh nạn, sinh sống thì miền Nam Việt Nam mới trở nên đông đảo, trù phú, phát triển...
Chúa Nguyễn đã thu nhận hai đoàn di cư lớn hàng ngàn vạn người gồm cả nam phụ lão ấu.... của hai viên Tổng Đốc Minh Triều là Trần Thượng Xuyên và Dương Ngạn Địch. Chúa Nguyễn cho hai viên tuơớng nầy trấn nhậm hai nơi khác nhau, tướng họ Trần được phân ở vùng Sài Gòn, Chợ Lớn, Biên Hoà, Bà Rịa...., tướng họ Dương trấn nhậm vùng Mỹ Tho, Trà Vinh, Vĩnh Long...., trọng trách của cả hai đoàn người nầy là khai khẩn đất đai, canh tác nông nghiệp, lập phố chợ buôn bán hàng hoá, song phải nộp thuế má, cống phẩm.. cho chúa Nguyễn.
Mặt khác, ở phần cực nam, có một thương gia trẻ tuổi tài cao của Trung Hoa, cũng không chịu thần phục Mãn Thanh, đã chiêu mộ những người dân lưu lạc tứ phương đến khai khẩn đất hoang, lập nghiệp ở vùng ven biển Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc... Về sau, muốn tránh hoạ cướp bóc của người Miên, người Thái, cho nên Mạc Cữu đã xin cống nạp thuế má, sản vật, và thần phục Chúa Nguyễn, nhận chức Tổng Trấn Hà Tiên Thành của chúa Nguyễn ban cho, để được chúa Nguyễn bảo vệ.
Sự kiện hiến đất và thần phục của Mạc Cữu khiến cho chúa Nguyễn bất chiến tự nhiên thành, tức là chúa Nguyễn không hề có cuộc chiến tranh chiếm đất nào với Miên, nhưng chúa Nguyễn vẫn được quyền làm chủ toàn bộ vùng đất Đàn Thổ, bây giờ là vùng đất Nam Việt Nam, trong đó có Sài Gòn.
Tóm lại, lịch sử là lịch sử, thực tế là thực tế, có những thực tế không ai có thể thay đổi được, như là hiện nay thì người Mỹ là chủ nhân của đất Mỹ, người Canada là chủ nhân của đất Canada, người Tân Tây Lan là chủ đất Tân Tây Lan, người Úc làm chủ đất Úc.... chúng ta không thể truy tìm lịch sử để khêu dậy những tranh chấp, hận thù, chia rẽ, đấu tranh...., có những lịch sử không thể nào thay đổi, có những đất đai không thể nói là của ai! Đất Úc hiện nay là lãnh thổ của một nước Úc, nhưng của tất cả những sắc tộc cùng sinh sống trên nước úc, cùng chung Quốc Tịch Úc, kể cả những Thổ Dân Aborigines, nhưng tuyệt đối không phải của riêng một mình người Thổ Dân Aborigines!
Chúng ta không đòi tên Sài Gòn cho mọi chỗ mọi nơi ở nước Úc, chúng ta chỉ đòi tên Saigon Square cho một Square nhỏ xíu trong khu chợ Springvale theo đúng những qui định của luật pháp Úc cho phép, chúng ta không làm bất cứ điều gì sai trái, vi phạm luật lệ Úc. Chúng ta đòi tên Sài Gòn, vì đó là tên Thủ Đô yêu dấu của người Việt Tị nạn, Thủ Đô của những những người Úc gốc Việt đang sinh sống tại Springvale, là sắc tộc hiện chiếm một tỉ lệ rất lớn so với các cộng đồng sắc tộc khác, là những người đã đóng góp nhiều công lao sức lực cho sự lớn mạnh, phồn vinh, phát triển... của Springvale. Sài Gòn còn là tên gọi có ý nghiã dân chủ, tự do, mà hơn 500 chiến binh Úc đã hy sinh, nhiều ngàn chiến binh Úc bị thương, để bảo vệ, trong trận chiến Việt Nam.
Cuộc vận động cho tên gọi Saigon Square của chúng ta theo qui định và thủ tục đã đến giai đoạn cuối, chúng ta đã lọt qua cả 3 vòng tuyển lựa, từ 30 tên được đề nghị, rồi còn 6 tên được vào vòng 2 để đệ nạp danh sách cho Hội Đồng Duyệt Tên của Tiểu Bang Victoria xét duyệt, sang đến vòng 3, vòng chung kết chỉ còn lại 3 tên: Multicultural Place, Enterprise Place, Saigon Square, và chúng ta đã vận động được một số phiếu ủng hộ tuyệt tuyệt đối là 9.000 phiếu đồng thuận tên “Saigon Square”.
Nguyên tắc thủ tục ở vòng chung kết nầy chỉ còn là kiểm phiếu xem tên nào được nhiều phiếu nhất, thì tên đó sẽ được chọn, không thể có một quyết định nào khác được, bây giờ cho dù có người nào phản đối tên Sài Gòn, hay cộng đồng, sắc tộc nào phản đối tên Sài Gòn, thì cũng đều không có gía trị gì hết, bởi vì không ai có quyền làm sai những nguyên tắc, thủ tục, luật lệ công quyền chính phủ Úc.
Chúng ta sẽ cương quyết đấu tranh đến cùng, nhất định phản đối đến cùng, nếu có ai đó, dù họ là ai, chức vụ gì, nếu họ dám làm sai những nguyên tắc, thủ tục, luật pháp... để mưu mô bác bỏ tên Saigon Square, chúng ta càng không thể chấp nhận sự bác bỏ tên Saigon Square chỉ vì những tư tưởng hẹp hòi, tinh thần kỳ thị của một người nào đó! Công lý nhất định phải thắng, Công bình nhất định phải được thực thi! Luật pháp nhất định phải được tôn trọng!
THÁI TẤN TRUYỀN
No comments:
Post a Comment