Muốn có được
một cuộc đời tốt đẹp.
Sống an vui,
không vướng bận, ăn năn…
Có những thú
ta phải nên hành động.
Có những điều
ta nhớ chẳng nên làm.
Điều thứ nhất
là không nên keo kiệt.
Keo kiệt là
thái độ chẳng do Tiền.
Kẻ nghèo khó
có người không keo kiệt.
Có người keo
kiệt dù là họ có Tiền.
Keo kiệt hay
không tùy trường hợp.
Keo kiệt là
cần xài mà không dám xài.
Không keo kiệt
khi cần thì vẫn dám.
Keo kiệt hay
không là ở cách mình xài.
Cho sức khỏe
là ưu tiên số một.
Tốn bao
nhiêu thì cũng phải xài tiền.
Không sức khỏe
dù có tiền vô ích.
Phải mạnh lành
thì mới kiếm được tiền.
Cho con cái
là tiền mình phải tốn.
Cho gia đình
là phải kể ưu tiên.
Tiền bạc lắm
mà gia đình khốn khổ.
Thì không bằng
hạnh phúc dẫu không tiền.
Điều thứ hai
là “hạnh phúc đừng chờ đợi”.
Khi an vui
thì hãy hưởng an vui.
Đừng chờ đợi
cho đến ngày sau cuối.
Muốn an vui
thì cũng chẳng an vui.
Ta tiết kiệm
là điều nên, bắt buộc.
Nhưng không
xài những lúc phải cần xài.
Thì đến lúc
muốn xài không kịp nữa.
Thế cho nên,
thực tế, sống hôm nay.
Muốn du lịch
thì cứ đi du lịch.
Muốn vui
chơi thì hãy cứ vui chơi.
Đừng nói đợi,
có khi không thể đợi.
Đừng lo toan
nhiều quá kém vui đời.
Điều ba “Có
tình yêu đừng buông bỏ”.
Yêu là chuyện
duyên phận của con người.
Chuyện Thượng
Đế sắp bày cho nhân thế.
Cho nên
duyên gặp gỡ cứ yêu người.
Yêu có phúc,
cũng có khi không phúc.
Nên cứ yêu đừng
bỏ lỡ duyên người.
Không ai biết
người nào mình gặp gỡ.
Nên cứ yêu khi
mình gặp gỡ người.
Yêu có đến
năm bảy đường duyên phận.
Nếu duyên
may thì hạnh phúc cả đời.
Nếu duyên rủi
thì cứ coi duyên phận.
Duyên không
duyên thì cứ việc an vui.
Điều thứ Tư
là : ‘Đừng nên tức giận”.
Trong cuộc sống
có bao điều phật lòng.
Có bao điều
khiến ta phải tức giận.
Muốn an vui
phải bỏ giận trong lòng.
Bỏ giận khó
! Quả thật là rất khó.
Bỏ làm sao
cho người hãm hại ta.
Bỏ làm sao
cho kẻ thù kinh tởm.
Nhưng bỏ đi
vì lợi bản thân ta.
Ôm tức giận
sẽ làm ta đau bệnh.
Giữ giận hờn
ta ăn ngủ không yên.
Sống thù hận
thì cuộc đời mất đẹp.
Sống trên đời còn những thứ ưu tiên.
Điều thứ năm
là câu: “Tam bất Thức “.
“Tam bất Thức”:
ba điều không quan tâm.
Thứ nhất là
không quan tâm Ân Oán.
Như vậy thì
cuộc sống mới an nhàn.
Thứ hai là
không quan tâm bệnh tật.
Bệnh tật ốm
đau là chuyện thường tình.
Trong cuộc sống
không ai không bệnh tật.
Bệnh tật đau
là chuyện của nhân sinh.
Thứ ba là:
Không quan tâm tuổi tác.
Con người
nhiều lắm sống trăm năm.
Dù trăm tuổi
thì cũng là chớp mắt.
Cho nên đừng
thắc mắc sống bao năm.
Điều quan trọng:
Chốn nhân sinh mộng ảo.
Ta làm sao để
sống được yên vui.
Sống hữu ích
cho gia đình, xã hội.
Vậy là vui một
kiếp sống con người.
THÁI NAM TRÂN
No comments:
Post a Comment