Cuộc đời ta gặp bao nhiêu việc.
Có việc dường như rất dễ dàng.
Có việc trông ra nhiều rắc rối.
Có việc xem ra chẳng dễ dàng.
Nhưng mà có việc dù trăm mối.
Nếu mà bình tĩnh vẫn tìm ra.
Có mối để mà ta gỡ rối.
Không nên bối rối cảnh mù loà.
Quan trọng phải tìm ra cái chính.
Còn phần phụ thuộc bỏ qua thôi.
Khi đơn giản hoá thì ta sẽ.
Dễ tính lo xong chuyện rối bời.
Có khi ta muốn làm nhiều việc.
Thực tế ta không làm được nhiều.
Nên chỉ ta nên làm ít việc.
Đừng ham gánh vác việc làm nhiều.
Tham vọng không nên tham vọng quá..
Càng mong càng lúc lại càng thua.
Mong được công danh, tài lợi lộc….
Thực tế nên mong ước được vừa.
Tuổi tác càng cao mong sức khỏe.
Nghiã là ít bịnh ít đau thôi.
Đừng mong sống mãi không đau bịnh.
Phải biết không ai cãi luật Trời.
Sự thế nhân gian là thế thế !
Muốn vui mong ước được vừa thôi.
Người thương người ghét không sao
tránh.
Chấp nhận khi ta sống ở đời.
Chuyện buồn nhân thế không sao khỏi.
Nên có chuyện buồn chấp nhận thôi.
Chấp nhận nhưng không buồn ủ rũ !
Chấp nhận buồn như một vị đời.
Muốn vui cũng vậy vui vừa phải.
Không có khi nào mãi cứ vui.
Có vui khó tránh khi buồn bã.
Nên có vui thì hãy cứ vui.
Một người từng trải nhiều kinh nghiệm
!
Nếm chuyện buồn đau lẫn chuyện vui.
Nhưng buồn không có làm ta ngã.
Mà chuyện vui thì chỉ đủ vui.
Cuộc đời ta sẽ ra thong thả !
Nếu ta đơn giản hoá đời ta.
Không ham phiền phức không tranh chấp.
Rắc rối thôi thì cứ bỏ qua.
Gánh nhiều gánh nặng thêm vai gánh.
Thêm gánh vai đau nặng gánh đời.
Quẵng gánh lo toan đời sẽ nhẹ.
Nhưng làm sao để gánh quăng rơi.!?
Buồn giận chuyện thường người nhân thế.
Thương ghét chuyện thường kẻ thế gian.
Thương ghét giận hờn đều có cả.
Làm sao để sống được bình an.
Thái Nam Trân
No comments:
Post a Comment