Sunday 24 July 2016

Câu chuyện một cốc sữa



Tôi muốn kể cho Bạn nghe câu chuyện.
Là câu chuyện của “Một cốc sữa”.
Câu chuyện nầy cam đoan là có thật.
Vì người kể chuyện là một vị Bác Sĩ.

Chuyện giản dị với  chỉ hai nhân vật.
Chuyện của một Cậu bé và một Cô bé.
Một buổi chiều Cậu Bé nghèo gõ cửa.
Cậu đói quá muốn xin ít thức ăn.

Khi cửa mở, bỗng hiện ra một Cô Bé.
Cậu ngập ngừng rồi … xin Cốc nước thôi.
Nhưng Cô Bé xem ra là Cậu Bé đói.
Nên Cô bưng cho Cậu Cốc Sữa Tươi.

Cậu ngần ngại nhưng sau cùng uống hết.
Rõ thèm ngon và cảm thấy tạm no.
Cậu Bé nói: “Rất Cảm Ơn Cô nhé !”.
“ Ly Sữa nầy tôi mắc nợ bao nhiêu ?”.

Cô Gái nói: “ Không Nợ tôi gì cả !”.
“Là Lòng Nhân thì không tính nợ nần”.
Một lần nữa Cậu nói lời cảm Tạ.
Rồi ra về lòng rất đổi vui mừng.

***
Nhiều năm sau, bất ngờ Cô Gái bệnh.
Bệnh ngặt nghèo rất khó trị: Ung Thư.
Bệnh khó trị và số tiền rất lớn.
Cô Gái lo và khổ sở vô cùng.

Nhưng may mắn có một người Bác Sĩ.
Đã tận tình chăm sóc bệnh cho Cô.
Và may mắn bệnh đã dần thuyên giảm.
Và may hơn : Cô lành bệnh về nhà.

Điều lo lắng là số tiền Bệnh Viện.
Cô nghĩ rằng chắc nó phải rất nhiều.
Cô rất ngại là Cô không trả nổi.
Và Cô lo không biết phải làm sao.

Nhưng khi nhận tờ Bill Bệnh Viện.
Cô không tin vào đôi mắt của mình.
Tờ Bill Viện ghi rõ là đã trả.
Số tiền nầy đã trả rất lâu rồi !

Nó đã trả bằng “Một Ly Sữa Nóng”.
Cô đã cho Cậu Bé đói năm xưa.
Cậu Bé đó bây giờ là Bác Sĩ.
 Dr Howard Kelly, người chữa bệnh cho Cô.

Là thế đó Bạn ơi, một câu chuyện.
Chuyện Ly Sữa không mua bán bằng Tiền.
Nhưng nó được đáp đền hơn tiền bạc.
Nó được đền bằng “ân phước nhân duyên”.

Cho nên nhé, Bạn ơi, đừng tiếc nhé !.
Lòng Từ Bi, ân huệ, giúp thương người.
Lòng Bác Ái,  Từ Bi rồi sẽ được .
Mà Bạn ơi, Trời Phật trả bằng mười.

Nên  tử tế và nên luôn Tử Tế.
Hãy Từ Bi và luôn hãy Từ Bi.
Rổi sẽ được những gì hơn muốn được.
Nên luôn luôn Tử Tế với Từ Bi.

Cho sẽ được là một lời Triết Lý.
Được và Cho là Ân Qủa Nhân Duyên.
Bạn hiểu được là đã Tâm Giác Ngộ.
Bạn thực hành thì Bạn được đáp đền.

Làm Nhân Đạo Bạn ơi, là khó lắm.
Chỉ thương người là đã khó biết bao.
Thương tới giúp là đã nhiều trắc trở.
Giúp không mong đền đáp khó dường nào.

Vượt tất cả không mong cầu báo đáp.
Như những người ta kể chuyện hôm nay.
Rồi thực tế trên đường đời Bạn gặp.
Làm sao mà bắt chước những người nầy.

THÁI NAM TRÂN


No comments:

Post a Comment