Chuyện tức giận trong đời ai cũng có.
Là thường nhân : Ai cũng giận mà
thôi.
Có khác chỉ là giận nhiều hay ít.
Khác nhau là tức giận có khuây nguôi
!.
Khác nhau là giận mà không kềm chế !
Lúc giận rồi ta không tự chủ mình.
Lúc tức giận ta dâng tràn cảm xúc.
Miễn là sao cho thoả sức ý mình.
Khi tức giận ta không còn suy nghĩ.
Không đắn đo và không có phân vân.
Ta xả giận bằng những gì có thể.
Ta hy sinh dù ngay cả bản thân.
Dù thiệt hại có bao nhiêu đi nữa.
Khi giận rồi là ta cứ tuôn ra.
Mà chuyện giận thì thường khi lắm lắm.
Ta giận người cũng có lúc giận ta.
Khi giận Bạn, khi giận người thân thiết.
Giận người thân cũng có thể người
dưng.
Giận một việc hay là nhiều thứ việc.
Giận rồi nguôi có lúc cũng không ngừng.
Mỗi khi giận, Bạn ơi ! Tim máu huyết…
Đều trào sôi với lửa giận phừng phừng.
Mạch máu nhảy, có khi Tim ngừng đập.
Hậu quả thường là tai hại vô cùng.
Mỗi cơn giận cuộc đời mình ngắn lại.
Khi giận hờn nhiều thứ bệnh sanh ra.
Nhiều độc tố cũng sinh sôi nẩy nở.
Giận lỗi người nhưng lại hạn thân ta.
Khi tức giận ta không còn kiểm soát.
Nên thường khi là ta thiếu khôn
ngoan.
Lời ta nói có khi là sơ hở.
Lời không hay có lúc hại vô vàn.
Không chỉ nói mà có khi hành động.
Hành động thường là cũng kém khôn
ngoan.
Có hành động lỡ rồi không hối kịp.
Có nhiều khi hành động rất ăn năn.
Lời tức giận có khi làm hại Bạn.
Có khi làm tai hại biết bao người.
Người chức lớn giận càng tai hại lớn.
Quyền càng cao càng làm hại nhiều người.
Đức Phật bảo Sân Si là Lục Dục.
Nẩy lòng Sân là nẩy khổ Tâm Thân.
Muốn diệt Khổ phải diệt lòng Sân Hận.
Sân Hận trăm thì đau khổ vạn lần.
Còn sân hận dù sáng chiều chuông mõ.
Vẫn sầu đau không thể được an tâm.
Nếu Minh triết sân si thì dẹp bỏ.
Bỏ Sân Si thì mới được an tâm.
Bài học Đạo chính là như vậy đó.
Bỏ Sân Si thì Bạn hết sầu lo.
Nhưng có bỏ hay không là ở Bạn.
Bỏ bao nhiêu là tuỳ ở duyên cơ.
Bỏ Sân hận sẽ thấy lòng thanh thản.
Bỏ Sân Si thì tâm trí thênh thang.
Chứa Sân Hận trong lòng: đau khổ bệnh.
Bỏ Sân Si lòng sẽ thấy nhẹ nhàng.
THÁI NAM TRÂN
No comments:
Post a Comment