Tôi muốn kể cho Bạn nghe câu chuyện.
Câu chuyện thật và chuyện đã lâu.
Câu chuyện tựa là “Tên Đạo tặc”.
Đạo Tặc nghe như nghiã: cướp Giàu.
Câu chuyện kể về một người Hoạ Sĩ.
Một Hoạ Sĩ chuyên về vẽ Chân Dung.
Có một ông nhà giàu có Phú Hộ.
Đến nhờ chàng Họa Sĩ vẽ chân dung.
Hoạ Sĩ hứa và bằng lòng để vẽ.
Bức chân dung cho ông lão Phú Ông.
Chân dung vẽ hứa bảy ngày sẽ lấy.
Giá tiền thoả thuận là mười ngàn đồng.
Tới bữa hẹn, bức chân dung hoàn tất.
Bức chân dung rất giống Lão Phú Ông.
Nhưng Lão Phú không bằng lòng giá cả.
Thay vì mười Lão chỉ trả ba ngàn đồng.
Người Hoạ Sĩ tuy nghèo nhưng không
bán.
Thà chịu nghèo không để bị lường
công:
“ Bức tranh nầy hôm nay ông không lấy,
Thì lần sau tôi bán hai trăm ngàn đồng.”
Người Hoạ Sĩ quyết lòng đi học Đạo.
Nhiều năm sau, người Học Sĩ thành tài.
Tên của Hoạ Sĩ xa gần ai cũng biết.
Nhiều Bức tranh được Hoạ Sĩ trưng
bày.
Hoạ Sĩ bán được nhiều tranh Triển
lãm.
Có bức tranh chắc giá 200.000.
Bức tranh vẽ chân dung một ông lão:
BANDITO ! Tên Đạo Tặc 200.000.
Đúng là bức chân dung của ông lão.
Gã Phú Ông đã thuận giá 10.000
Gã gian xảo chỉ đòi trả có 3.000
Bây giờ lão đành phải trả 200.000
Vì không muốn bêu tên là Đạo tặc.
Gã phải đành trả đủ 200.000
Gã không muốn cho người ta biết mặt.
Gã rất giàu nên đành mất 200.000
Người Hoạ Sĩ vẽ bức chân dung đó.
Bức chân dung có tên Bandito !
Đã bán được với giá cao hiếm có.
Là Hoạ Sĩ rất nổi tiếng: Pablo
PICASSO.
Câu chuyện nầy cho ta nhiều bài học.
Đối với người, ta không thể coi thường.
Với lời hứa, ta phải nên Tín Cẩn.
Lời hứa nào cũng không thể coi thường.
Trọng lời hứa là căn nguyên Đạo đức.
Không thể quên dù là hứa một lời.
Nếu không thể thì thôi không có hứa.
Đã hứa rồi thì nhất định giữ lời.
Không giữa hứa là người không tín nhiệm.
Không tín nhiệm thì không thể tin dùng.
Người bất tín thì ta nên xa lánh.
Người bất tài ta có thể bao dung.
Người bất tín, bất tài thì quá tệ.
Người lọc lừa ta cần phải tránh xa.
Người gian xảo thì ta nên phải tránh.
Người ác tà nên phải tránh ra xa.
Câu chuyện nầy có tên là Đạo Tặc.
Tên Tây Ban Nha là Bandito !
Giúp ta phải sống sao cho Tin Cẩn.
Phải sống sao cho người qúi trọng ta.
Kẻ thất tín chỉ lợi vào trước mắt.
Nhưng về sau thì bất lợi vô cùng.
Người Tín Cẩn là người cao Phẩm Đức.
Sống ở đâu thì cũng có người thương.
THÁI NAM TRÂN
No comments:
Post a Comment