Hôm nay Giỗ Thầy Đáng lần thứ tám.
Mới đó Thầy đi đã chín Năm.
Thầy đi Nhân Điện nhiều thay đổi.
Bao nhiêu năm tháng đã thăng trầm.
Cũng như qui luật nhiều Tôn Giáo.
Giáo Chủ đi rồi Đạo rẽ chia.
Thầy Đáng vừa đi chưa kịp Giỗ.
Nhân Điện tức thời đã rẽ chia.
Khởi đầu Nhân Điện chia hai phái.
Một phái Ông Trung, Phái Cô Thủy.
Học Viên ngơ ngác không phương hướng.
Không biết phải nên theo phái nào.
Phái Ông Trung vẫn giữ Logo cũ.
Phái Cô Thủy lấy tên là HUESA.
Phái nào cũng cho là Chánh Phái.
Chỉ có Phái khác mình là Phái Tà.
Phái của Ông Trung y sách cũ.
Phái của Co Thủy thêm thắt ra.
Logo thêm mới, thêm hình vẽ.
Và có nhiều điều thêm thắt ra.
Có điều thêm thắt kinh hoàng nhất.
Là việc mở thêm một Luân Xa.
Luân Xa 1 Thầy Đáng nghiêm cấm mở.
Nhưng mà Cô Thủy cứ Mở Ra.
Quả thật là kinh hoàng quá đổi.
Tên Luân Xa 1 là Hoả Xà.
Thầy bảo Luân Xa nầy không được mở.
Nếu mở Hoả Xà sẽ nhảy ra.
Hoả Xà xuất động là nguy hiểm.
Nên phải niêm phong giữ Hoả Xà.
Lời Thầy Đáng dặn ai đâu dám.
Chỉ có Cô Thủy là dám thả ra.
Học Trò nào sợ không đi học.
Còn người tham vọng đóng Tiền theo.
Tin rằng nếu mở Luân Xa một.
Thì sẽ Thần Thông Pháp Thuật nhiều.
Thực tế Thầy thường khuyên Đệ Tử.
Nhân Điện Thầy Đáng khác với Yoga.
Cho nên không phải lo Thiền Tịnh.
Thậm chí không cần mở Luân Xa !.
Yoga Thầy dạy là bước cơ bản.
Tu Tập xong rồi phải thoát ra.
Khai mở Luân Xa rồi học tiếp.
Mỗi lớp cao dần rồi tiến xa.
Có 7 Luân Xa, Thầy dạy 6.
Đã đủ cho ta học suốt đời.
Tham vọng mới đòi Luân Xa 1.
Kết qủa Tham rồi mất hết thôi.
Nhân Điện là quyền năng Thượng Đế.
Không phải quyền năng của Học Viên.
Năng lực Tâm Linh là Các Đấng.
Người học Phàm Nhân, không phải Tiên.
Nhân Điện không phải là pháp thuật.
Không phải Thần Thông gọi gió mưa.
Nhân Điện cũng không là Phù Thủy.
Không phải là chuyên đuổi bắt Ma.
Học Nhân Điện là học điều huyền diệu
Học những điều hay lạ cõi vô hình.
Học những Thiêng Liêng nơi Trời Phật.
Học những điều huyền bí của Tâm Linh.
Tâm Linh ngự trị trong hơi thở.
Các Đấng nằm trong ý nghĩ ta.
Cho nên Bác Ái, Từ Bi sẽ.
Các Đấng phò trì, giúp đỡ cho.
Không phải lớp cao hay lớp thấp
Không phải lớp nầy hay lớp kia.
Nhân Điện là quyền năng Các Đấng.
Các Đấng cho ai người đó nhờ.
Có muốn không chắc gì có được.
Sứ mạng của ai người đó thôi.
Đừng có tranh Danh và hám Lợi.
Chỉ có thương yêu giúp đỡ người.
Đám Giỗ của Thầy là phong tục.
Phong tục thì ta phải giữ gìn.
Cúng Giỗ cái nầy là Tập Quán.
Đừng nên biến Giỗ thành Mê Tín.
Sinh tiền Thầy Đáng thường rao giảng.
Cúng Giỗ không phải là Cúng Ăn.
Ông Bà nếu hiện trên mâm cổ.
Thì sợ là mình không dám ăn.
Cúng Giỗ nhiều lần Thầy Đáng nói.
Là để theo phong tục nước nhà.
Không phải để ăn mà để nhớ.
Đến người quá cố, thân nhân ta.
Hôm nay ngày Giỗ của Thầy Đáng.
Giỗ cúng hôm nay để nhớ Thầy.
Không phải để ăn hay để uống.
Mà để hàn huyên chuyện cũ Thầy.
Để nhớ vui buồn bao lớp học.
Để nhớ bao nhiêu bài giảng Thầy.
Có những bài hay cần phải nhớ.
Có những điều hay học ở Thầy.
Thân xác Thầy nay thành gió bụi.
Nhưng mà Tình Cảm vẫn còn đây.
Chúng ta tề tựu nhân Ngày Giỗ.
Tề tựu cùng nhau kính nhớ Thầy.
Cái mà Thầy dạy là Nhân Điện.
Là điển ân tình của Thượng Thiên.
Là cái vô hình nhưng huyễn diệu.
Ban phước cho người có Thiện Duyên.
Không phải có tiền là có được.
Không phải bạn bè hay người thân.
Nhân Điện không phân người quen lạ.
Nhưng mà đòi hỏi có lòng Nhân.
Không có lòng Nhân dù có học.
Cấp lớp nào đi, vô ích thôi.
Cấp lớp không là điều quan trọng.
Quan trọng là tâm biết thương Người.
Thương Người cũng có nhiều phương cách.
Có cách thương mà lại hại người.
Cách mà Thầy nói là “Thương Hại”.
Thương phải làm sao giúp ích Người.
Cho nên ai nói là Nhân Đức.
Phải xét coi là phải thế không.
Miệng nói lòng Nhân thì dễ lắm.
Phải coi là họ có Nhân không.
Nhân Điện nếu mà không Nhân Đức.
Thì cho có học cũng bằng không.
Cho nên muốn học thì Tu Tập.
Không có tâm lành học uổng công.
Bởi thế bao nhiêu người đã học.
Có lớp đông hằng ngàn Học Viên.
Hôm nay ngày Giỗ của Thầy Đáng.
Không biết là còn mấy Học Viên.
THÁI TẤN TRUYỀN
No comments:
Post a Comment