Muốn vui th hãy nói cười nhiều.
Ai cũng muốn : sống cuộc đời vui vẻ.
Nhưng làm sao : để sống cuộc đời vui.
Nhiều bí quyết : sống cuộc đời vui vẻ.
Bí quyết đầu : là phải biết cười vui.
Một nụ cười : bằng mười thang thuốc bổ.
Mười nụ cười : bằng thuốc bổ trăm thang.
Trăm thang thuốc : phải tốn nhiều tiền bạc.
Trăm nụ cười : bằng thuốc bổ ngàn thang.
Cười không có : tốn tiền như thuốc bổ.
Cười bao nhiêu : cũng không có tốn tiền.
Cười càng lớn : thì càng thêm bổ khỏe.
Đời sẽ vui : nếu cười lớn thường xuyên.
Nhưng thực tế : tiếng cười thường hiếm thấy.
Trong đời thường : ít thấy tiếng người cười.
Với người Việt : tiếng cười càng rất ít.
Ít khi mà : Ta thấy người Việt cười.
Trong đời sống gia đình : thường lặng lẽ.
Ít khi nào : Nghe tiếng vợ chồng cười.
Chỉ người lớn : thường xuyên không nghe tiếng.
Có trẻ con : thì mới có tiếng cười.
Có con trẻ : thì mới thường vui vẻ.
Nên trẻ con : rất cần thiết trong nhà.
Nhà có trẻ : dễ thấy nhà vui vẻ.
Có trẻ con : thường rộn rả trong nhà.
Có con trẻ : nhưng phải thương con trẻ.
Phải dịu dàng : phải thân ái trẻ con.
Văn hoá Việt : rất thường hay nghiêm khắc.
Nên trong nhà : không rộn tiếng trẻ con.
Nên người Việt : cần rất nhiều thay đổi.
Nhiều điều xưa : không thích hợp bây giờ.
Lối giáo dục : ngày xưa dùng roi vọt.
Không thể dùng : trong thời buổi bây giờ.
Cha với mẹ : phải cười vui với trẻ.
Thì trẻ con : mới thân thiện nói cười.
Đối với trẻ : nếu mà nghiêm khắc quá.
Thì làm sao : mà chúng dám nói cười.
Chồng với Vợ : cũng phải nên vui vẻ.
Phải nói cười : mới vui vẻ trong nhà.
Chồng nghiêm khắc : cả ngày không cười nói.
Thì làm sao : mà vui vẻ trong nhà.
Vai người Vợ : cũng vô cùng quan trọng.
Người vợ thường : quyết định chuyện buồn vui.
Tánh người vợ : phải dịu dàng mới được.
Ở trong nhà : phải nhã nhặn cười vui.
Với Cha Mẹ : con cái thường kính trọng.
Nhưng không thân : thì sao có tiếng cười.
Không gần gũi : thì làm sao thương mến.
Giữa Mẹ Cha : con cái phải vui cười.
Với bè bạn : chúng ta thường giữ lễ.
Gặp gỡ nhau : thường chào hỏi qua loa.
Bạn thân thiết : cũng ít khi vui vẻ.
Chuyện xã giao : người Việt ít tiếng cười.
Với người lạ : chúng ta càng giữ lễ.
Xã giao thường : cũng chỉ có tiếng chào.
Chuyện vui vẻ : không mấy khi vui vẻ.
Còn tiếng cười : ít khi có tiếng cười.
Thường bắt bẻ : hơn là chào cởi mở.
Nên thường ngày : ta không có tiếng cười.
Quá dè dặt : nên không là thân thiết.
Không là thân : thì sao có tiếng cười.
Những câu chuyện : Bất bình, không vừa ý.
Có rất nhiều : trên cõi thế, trần gian.
Lo trách giận: thì làm sao vui vẻ.
Phải nên quên : Những chuyện chẳng vừa lòng.
Đời ngắn lắm : cho nên đừng phiền muộn.
Chuyện gì vui : hãy cố gắng để vui.
Chuyện gì tốt : thì hãy mừng được tốt.
Chuyện gì buồn : quên bỏ để mà vui.
Có người nói : người ngu luôn oán trách.
Còn người khôn : thì luôn thấy cám ơn.
Ơn Thượng Đế, Ơn Phật Trời , Thiên Chuá…
Ơn Cuộc đời, ơn tất cả : Cám ơn.!
www.thainamtran.blogspot.com
No comments:
Post a Comment