Còn một cánh tay
Hôm nay đọc một bài hay trên Net.
Bài viết hay: “Bạn còn một cánh tay”.
Câu chuyện ngắn, nhưng thấy là hay quá:
Người ăn xin chỉ còn một cánh tay !
Có một bữa, đến một nhà khá giả.
Anh vào xin và gặp mặt chủ nhân.
Nhìn Bà Chủ thấy vẻ người phúc hậu.
Anh đinh ninh Bà sẽ rộng lòng nhân.
Nhưng Bà Chủ ngắm nhìn anh cẩn thận.
Rồi hỏi anh sao mà phải ăn mày.
Anh ấp úng nói : Dạ thưa Bà thấy đó.
Tôi tật nguyền chỉ có một cánh tay.
Bà Chủ nói : Trước mặt anh đống gạch.
Anh khuân vào xếp lại ở nhà sau.
Xong công việc rồi thì tôi sẽ giúp.
Anh than phiền: Bà không thấy tôi sao
?
Tôi tàn tật mới xin Bà giúp đỡ.
Có một tay tôi khuân gạch thế nào?!
Bà Chủ nói: Anh nhìn xem tôi nhé.
Bà một tay vẫn cầm được gạch lên.
Anh xấu hổ: Dạ kính thưa Bà Chủ.
Tôi sẽ làm, khuân hết đống gạch nầy.
Rồi nhẫn nại, anh khuân dần đống gạch.
Anh làm xong dù chỉ có một tay.
Ngày sau nữa rồi những ngày sau nữa.
Ngày hôm nào bà cũng bảo anh khuân.
Một đống gạch anh khuân hoài không hết.
Từ sân sau đến sân trước luân phiên.
Đứa con hỏi: Tại sao mà Mẹ thế.
Ích lợi gì khuân mãi đống gạch kia.
Từ sân trước khuân sân sau để đó.
Lý do gì phải bắt hắn thế kia.
Người Mẹ nói: Con cũng nên cần học.
Bài học nầy cần nên học ở đời.
Phải lao động thì mới là xã hội.
Ở không ăn thì sao phải cuộc đời.
Người tàn tật, cũng đáng là thương thật.
Nhưng tật nguyền chỉ mất một cánh
tay.
Thì chưa phải là tật nguyền thật sự.
Họ rõ ràng còn có một cánh tay.
Là có thể còn làm bao công việc.
Có những người mất hết cả đôi tay.
Họ vẫn học và vẫn làm được việc.
Câu chuyện nầy có thật giữa ban ngày.
Chuyện có thật về một ông Nhà Giáo.
Ông sinh ra đã tàn tật đôi tay.
Nhưng vẫn học, ông dùng chân để viết.
Ông học lên Đại Học và làm Thầy.
Bẵng một dạo không thấy anh đâu nữa.
Thời gian trôi, thoáng cái 9, 10 năm.
Có một bữa có một người âu phục.
Đi xe riêng có tài xế, ghé thăm.
Người chững chạc, tóc hoa răm, giàu có.
Áo quần sang và ăn nói dịu dàng.
Muốn xin gặp bà Chủ Nhà nhân hậu.
Để ngõ lời xin cảm tạ ân nhân.
Bà đã dạy cho anh bài học lớn.
Không tật nguyền chỉ vì mất cánh tay.
Ngồi xe đẩy cũng chưa là tàn tật.
Bà cho anh một bài học rất hay.
Nhờ bài học mà anh thành công lớn.
Và bây giờ anh đã có công danh.
Không tàn tật khi ta còn ý chí.
Một cánh tay thì cũng vẫn còn lành.
THÁI TẤNTRUYỀN
No comments:
Post a Comment