Phương pháp
giúp trẻ hạnh phúc của người Đan Mạch
Cha mẹ Đan Mạch quan niệm, hạnh phúc không bắt nguồn từ tiêu chuẩn giáo
dục cao mà thể hiện ở khả năng đối phó với nghịch cảnh và cảm xúc tiêu cực.
Mariana Rudan là nhà văn tự do
người Australia, từng có chuyến tham quan Đan Mạch và môi trường giáo dục tiểu
học của quốc gia này. Rudan chia sẻ về cách người Đan Mạch nuôi dưỡng trẻ niềm
hạnh phúc.
Hai người con của tôi đang theo học một trường tiểu
học có thành tích xuất sắc ở phía Bắc thành phố Sydney, Australia. Điều này
đồng nghĩa với việc chúng phải chịu áp lực học tập vô cùng lớn.
Một tối nọ, như mọi khi, tôi hỏi các cháu hôm nay ở
trường thế nào. Con gái tôi thừa nhận hôm nay cháu đã trải qua một tình huống
xấu hổ, nhưng vô cùng đáng nhớ. Trong cuộc thi nhỏ trên lớp, con gái tôi may
mắn là một trong hai đứa trẻ đi vào vòng chung kết nhưng cháu đã không giành
chiến thắng.
Cháu cảm thấy vô cùng buồn bã và giận dữ với chính
mình vì đã không đạt được như kỳ vọng. Tôi nhắc nhở con rằng thua là trải
nghiệm hoàn toàn bình thường, không có gì đáng xấu hổ. Điều quan trọng là sau
khi vấp ngã, chúng ta học được cái gì và sẽ thay đổi ra sao.
Câu chuyện của con gái khiến
tôi không khỏi suy nghĩ. Tuần trước, cháu cũng kể với tôi về một người bạn cùng
lớp có thành tích học tập vô cùng xuất sắc, nhưng luôn sợ hãi mình chưa đủ
giỏi.
Tôi tự hỏi tại sao ngày càng
nhiều trẻ em phải đối mặt với cảm xúc tiêu cực như vậy? Tôi biết nhiều trẻ tuổi
vị thành niên, khi tâm sinh lý thay đổi thì việc nảy sinh cảm xúc tiêu cực là
điều hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, con gái tôi và các bạn của cháu mới học
tiểu học đã chịu những căng thẳng không đáng có.
Tôi nỗ lực thay đổi lịch trình
của các con, bảo vệ chúng khỏi thất bại hoặc khuyến khích sự lạc quan, nhưng
cảm thấy chưa đủ. Những đứa trẻ còn cần nhiều điều hơn thế.
Năm 2017, tôi đã đến thăm Đan Mạch để tìm hiểu điều gì khiến trẻ
em của họ hạnh phúc. Theo Chỉ số hạnh phúc thế giới, người dân Đan Mạch là một
trong những người hạnh phúc nhất thế giới, thứ hạng này đã duy trì hơn bốn thập
kỷ.
Tại Australia, khi một đứa trẻ
nảy sinh cảm xúc tiêu cực, phản ứng điển hình của các em là giả vờ không có
chuyện gì xảy ra hoặc cầu cứu sự giúp đỡ từ bên ngoài. Tuy nhiên, việc tự hóa
giải vấn đề còn quan trọng hơn thế và đây là điều người Đan Mạch đã thực hiện
vô cùng thành công.
Trong chương trình giáo dục
tiểu học, Đan Mạch chú trọng phát triển toàn diện cho trẻ, cả về thể chất, học
vấn và tinh thần. Trẻ em Đan Mạch được học các môn như Đồng cảm, Hòa nhập và Tư
duy phát triển, những môn học không kém phần quan trọng như Toán hay Khoa học.
Trong các môn học này, các em
sẽ ngồi thành vòng tròn, nắm tay nhau, chia sẻ câu chuyện, cảm xúc của mình với
các bạn xung quanh. Ví dụ, nếu hôm nay một bạn trong lớp nghỉ ốm, cả lớp sẽ
dành giờ học Đồng cảm để chia sẻ nỗi buồn khi thiếu bạn, lo lắng cho tình hình
sức khỏe của bạn, nhấn mạnh tầm quan trọng của bạn trong lớp và hy vọng bạn sẽ
sớm phục hồi. Nếu giờ Đồng cảm hôm đó không có chuyện gì đặc biệt, học sinh chỉ
đơn giản ngồi nắm tay nhau và thư giãn.
Những đứa trẻ thông minh nhất
lớp sẽ được coi là trợ giảng của giáo viên. Các em có nhiệm vụ giúp đỡ các bạn
khác chia sẻ khó khăn, tháo gỡ khúc mắc để cả lớp hiểu rõ nhau hơn.
Alexander và Sandahl, hai giáo
viên tiểu học người Đan Mạch, cho tôi biết giáo viên ở quốc gia này được đào
tạo để xem mỗi học sinh là một cá nhân có nhu cầu khác nhau. Họ vừa phải quản
lý lớp học, vừa phải chăm lo cho mục tiêu của từng em. Mục tiêu này có thể là
học tập hoặc vấn đề cá nhân.
Giáo viên sẽ quan sát, đánh giá
điểm mạnh, yếu của từng em dựa theo mục tiêu để chia nhóm học tập phù hợp. Ví
dụ trong lớp của con gái tôi, em học giỏi toán có thể ghép nhóm với con gái
tôi, người học toán kém hơn để giúp nhau tiến bộ. Tương tự vậy, học sinh gặp
khó khăn trong việc tương tác xã hội có thể tham gia nhóm với những em sôi nổi,
hoạt bát để vượt qua trở ngại.
Broegard, giáo viên tại một
trường tiểu học Đan Mạch, chia sẻ với tôi rằng phụ huynh biết sẽ có nhiều cách
tốt hơn để con tiếp nhận kiến thức nhưng họ không làm như vậy. Họ cho rằng
không có lý do gì để biến những đứa trẻ non nớt trở thành người cuồng Toán học,
không có khả năng chịu áp lực từ cuộc sống bên ngoai.
Đối với cha mẹ Đan Mạch, hạnh
phúc không bắt nguồn từ tiêu chuẩn giáo dục cao mà thể hiện ở khả năng đối phó
với nghịch cảnh hoặc những cảm xúc tiêu cực. Đó là lý do tại sao môn Đồng cảm
trở thành môn học bắt buộc và kỹ năng thấu hiểu phải được thực hành trong nhiều
tình huống.
Bên cạnh trường học, cha mẹ
đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục con cái. Người Đan Mạch dành nhiều
thời gian ở bên con và đó là những khoảng thời gian thực sự chất lượng. Họ sẽ
toàn tâm toàn ý ở bên cạnh lắng nghe, không điện thoại di động, không công
việc.
Hạnh phúc của trẻ là được cha
mẹ quan tâm và có thời gian vui vẻ bên cạnh cha mẹ. Vì vậy, hầu hết ngôi nhà ở
Đan Mạch tôi từng tham quan đều có giá sách chứa đầy trò chơi cờ bàn như cờ cá
ngựa, UNO, cờ tỷ phú... Những trò chơi này hạn chế tiếp xúc với Internet hay
thiết bị công nghệ, yêu cầu người chơi ngồi quây quần bên nhau và dành toàn bộ
chú ý cho đối phương. Điều này có hiệu quả cao trong việc gắn kết gia đình.
Chuyến tham quan Đan Mạch đã
giúp tôi tích lũy nhiều kinh nghiệm đáng quý trong việc nuôi dạy con cái. Quốc
gia này đã dạy tôi tập trung vào niềm vui hơn sự hoàn hảo, khuyến khích những
lợi thế của cá nhân. Quan trọng nhất, tôi nhận ra tầm quan trọng của tinh thần
đồng đội so với chiến thắng cá nhân.
Giờ đây, các con tôi không cảm
thấy buồn bã, lo sợ dù không đứng đầu lớp hay giành chiến thắng trong các cuộc
thi. Ngược lại, chúng vui vẻ và hạnh phúc vì có thể giúp đỡ các bạn cùng lớp.
Trong thế giới mà trẻ em phải đối mặt với áp lực lớn như hiện nay, tôi tự hào
với sự phát triển hạnh phúc của con cái mình.
Tú Anh (theo ABC Australia )
No comments:
Post a Comment