Sống được người thương mến.
Ai cũng muốn : được nhiều người thương mến.
Nhưng điều nầy : không có được dễ dàng.
Rất khó để : được nhiều người thương
mến.
Khó nhất là : được người khác mến thương.
Muốn có được : cảm tình của người khác.
Có nhiều điều : đòi hỏi phải nên làm.
Điều thứ nhất : phải là người vui vẻ.
Người tánh vui : mới nhiều kẻ thích gần.
Người vui vẻ : phải thực tâm vui vẻ.
Cười thật tâm : thì rạng rở con người.
Cười rạng rỡ : mặt mày trông đẹp đẽ.
Cười tự nhiên : nghe ròn rã tiếng cười.
Cười trị liệu : được rất nhiều chứng
bịnh.
Bịnh đầu tiên : là chứng bịnh ưu phiền.
Người phiền muộn : cười nhiều thì sẽ
khỏi.
Cười chính là : một vị thuốc thần tiên.
Nếu không phải : là một người vui vẻ.
Thì tập cười : tập mãi sẽ thành
quen.
Khi có thể : thường cười tươi rạng rỡ.
Thì tâm thân : cũng cởi hết ưu phiền.
Người vui vẻ : dễ gây người thiện cảm.
Người hay vui : thường vẫn được lòng
người.
Nên vui vẻ : và nên cười sáng tối.
Không có ai : cũng hãy cố tập cười.
Điều quan trọng : biết ơn là quan trọng.
Mang ơn ai : thì phải nhớ biết ơn.
Không phải chỉ : biết ơn bằng cái miệng.
Mà phải luôn : lo báo đáp, đền ơn.
Người ơn nghiã : là người luôn báo đáp.
Mang ơn ai : thì nhớ mãi không quên.
Người ơn nghiã : sẽ được trời hậu đãi.
Nhận ơn ai : thì phải nhớ, không quên.
Khi người nói : thì lắng nghe, trân
trọng.
Phải lắng nghe : chớ không phải là
nghe.
Lắng nghe khác : hơn là nghe nhiều lắm.
Lắng nghe thì : mới thực sự là nghe.
Nghe đầy đủ : và phải nghe trân trọng.
Không lơ là : chỉ nghe có qua loa.
Nghe trân trọng : mới là nghe thật sự.
Nghe thật lòng : không thái độ thờ ơ.
Sống khiêm tốn : đó là qui luật sống.
Sống khôn ngoan : là biết sống khiêm
nhường.
Đời thực tế : người hơn mình nhiều lắm.
Biết hiểu thì : đời phải sống khiêm
nhường.
Người tài giỏi : trên đời đông, nhiều
lắm.
Kinh nghiệm đời : không ai biết được
nhiều.
Mình có giỏi : cũng chỉ là tương đối.
Thế cho nên : sống phải biết khiêm
nhường.
Sống độ lượng : Khoan dung cần phải
có.
Không khoan dung : đời sẽ lắm ưu phiền.
Khoan dung được : thì tâm mình thư
thả.
Thì tại sao : mình không sống khoan
dung.?
Người ta lỗi : vì đời là cõi tục.
Nên thường thôi : nếu thấy lỗi lầm người.
Người có lỗi : có khi mình cũng lỗi.
Không trách mình : thì sao trách được
người.
Muốn tha thứ : thì phải cần thông cảm.
Biết cảm thông : là giác ngộ cuộc đời.
Khi giác ngộ : việc đời đều tương đối.
Không có gì : tuyệt đối ở trên đời.
Khi Giác Ngộ : thấy mùa màng, mưa nắng…
Đều đổi thay : không theo ý của mình.
Trời lúc nắng : cũng có khi mưa bão.
Không mấy khi : trời theo ý của mình.!
Thời tiết vậy : con người thì cũng vậy.
Người hiền lành : người thì chẳng hiền
lành.
Người tử tế : người thì không tử tế.
Không có ai : là theo ý của mình.
Nói tóm lại : muốn được người thương
mến.
Điều kiện nhiều : và đều khó vô cùng.
Nhưng cố gắng : phải cần luôn cố gắng.
Người mến thương : là chuyện khó vô
cùng.
THÁITẤNTRUYỀN
No comments:
Post a Comment