Tâm thái
cao.
Tôi mới đọc
: một bài nầy trên Net.
Bài nói về :
người ở cảnh giới cao.
Là người ngộ
: biết cảnh đời trần tục.
Biết làm sao
: thoát tục để lên cao.
Người nầy đáng
: cho chúng ta học hỏi.
Đáng cho ta
: phải học hỏi, noi gương.
Không học hết
: một phần thôi cũng được.
Những người
nầy: như ngọn đuốc soi đường.
Họ có những
: tanh tình hay đáng học.
Thứ nhất là
: họ không có khoe khoang.
Người khoe
giỏi , khoa tài : đời đông đảo.
Người tài ba
thực sự : ít khoe khoang.
Mình tài giỏi
: thì người ta sẽ biết.
Thế cho nên
: không cần phải khoe khoang.
Minh có giỏi
: cũng có người tài giỏi.
Thế cho nên
: không cần phải khoe khoang.
Mà trái lại
: phải giả vờ không biết.
Người nói
sai : như không biết người sai.
Giả khờ dại
: không phải là giả dối.
Giả dại khờ
: vì tránh nói người sai.
Càng hiểu biết
: càng vờ như không biết.
Càng giỏi tài
: càng như kẻ bất tài.
Là bí quyết
: để tránh người ghen ghét.
Đời luôn luôn
: có kẻ tỵ ganh tài.
Đời không nói
: những cái sai người khác.
Cái dở ai :
minh không được nói ra.
Sẽ thù oán :
nếu nói người khuyết điểm.
Khuyết điểm
người : minh không được nói ra.
Lùi một bước
: thì trời cao biển rộng.
Nhẫn một lời
: sẽ biển lặng, gió êm.
Là vậy đó :
cho nên cần phải nhẫn.
Nhịn nhường
ai : là để biển trời êm.
Nhưng tương
đối : chuyện nhường là tương đối.
Có chuyện
nhường: có chuyện thì không nhường.
Như chuyện
nước : chuyện của thằng Trung Cộng.
Nó xâm lăng
nước Việt : quyết không nhường.
Người có
tanh : Bao dung và độ lượng.
Là một người
: có phẩm chất thanh cao.
Đời sẽ nhẹ :
khi có long độ lương.
Bao dung thì
: đời sẽ bớt ưu phiền.
Nhưng cũng
giống : như là chuyện nhường nhịn.
Bao dung nhưng
: cái gì mới bao dung.?
Chuyện nhỏ
nhặt : cá nhân thì xí xoá.
Tàu xâm lăng
: không có chuyện bao dung.
Phép xử thế
: thì không nên nhỏ nhặt.
Đối với người
: không xét nét chi li.
Bỏ tiểu tiết
: chỉ nhìn chung tổng quát.
Lỗi cỏn con
: không tính toán làm gì.
Phải linh hoạt
: ở đời, khi ứng phó.
Có khi mềm :
có khi cứng, tùy khi.
Có những lúc
: cúi đầu khi cần thiết.
Cũng có khi
: cần phải ngẩng cao đầu.
Cần cởi mở :
với mọi người xã hội.
Người khoan
hoà : thì mới được người thương.
Người vui vẻ
: mới được người thương mến.
Người nhan từ
: thì mới được người thương.
Người giác
ngộ : cuộc đời xem hí kịch.
Kịch khôi hài
: cũng có cái buồn vui.
Đời có cả :
vui buồn đều có cả.
Thì không nên
: là tìm chỉ cái vui.
Hoa có nở :
thì có khi tàn uá.
Người có
vinh : thì có nhục là thường.
Người có thắng
: thì có khi thất bại.
Thắng hay
thua : cũng là chuyện bình thường.
Đời biết đủ
: thì mới là Giác ngộ.
Muốn chỉ vừa
: không gì ước muốn nhiều.
Có cơm áo :
có nơi ăn, chốn ở.
Đời thế thôi
: đừng ham muốn chi nhiều.
Nói tóm lại
: xét người, coi tâm thái.
Tâm thái cao
: người đạo đức, bao dung.
Tâm thái tốt
: người tấm lòng lương thiện.
Người từ bi
: rộng mở cửa tình thương.
THÁITẤNTRUYỀN
No comments:
Post a Comment