Sunday 18 September 2016

Đau khổ và Phong tục, Tập quán



Có rất nhiều nguyên nhân gây ra đau khổ
Hoàn cảnh,  lịch sử, văn hoá, con người.
Phong tục tập quán cũng gây ra đau khổ.
Có nhiều phong tục gây đau khổ con người.

Tiêu biểu nhất là đất nước Ấn Độ.
Ở đây có nhiều phong tục hại người.
Tục Tảo Hôn chẳng hạn là tiêu biểu.
Cưới gã sớm gây tai hại cho con người.

Không chỉ có giữa những đứa trẻ nhỏ.
Mà bé gái còn ép phải lấy ông già.
Ông già có tiền có thể cưới bé gái nhỏ.
Cô bé gái sẽ phải sống đau khổ tới già.

Của hồi môn  cũng là một hủ tục.
Vì hủ tục nầy mà nhiều cô không có chồng.
Nhưng không có chồng thì lại phải đau khổ.
Vì phong tục khinh ghét người không có chồng.

Không chồng vì chồng chết lại càng đau khổ.
Đây là những người bị xã hội hoàn toàn bỏ rơi.
Không ai giao thiệp với người có chồng chết.
Những goá phụ đều bị xã hội cho là có tội. !

Sáng nay tôi đọc được một bài trên báo Net.
Nói về những người goá phụ đau khổ nầy.
Họ không có nơi để ở, không nơi để đến.
Họ bị xua đuổi như những kẻ bị tù đày.

Du khách đến Ấn Độ có thể chứng kiến.
Thấy thật cảm thương cho những người nầy.
Tất cả phải mặc cùng một bộ đồ tang trắng.
Sống trong những chung cư, thân thể ốm gầy.

Theo Hindu thì chồng chết  vợ cũng phải chết.
Họ có tội  đã không giữ được linh hồn chồng.
Nếu họ tiếp tục sống thì phải bị trừng phạt.
Và tuyệt đối là không được tái giá có chồng.

Chồng chết không còn được mang trang sức.
Quần áo thì chỉ được mặc quần áo tang.
Họ phải trốn ở trong nhà từ sáng tới tối.
Họ còn bị coi là niềm xấu hổ của cả họ hàng.

Trước đây phong tục còn ghê gớm hơn nữa.
Chồng chết thì vợ phải lên dàn hoả, tự thiêu.
Chồng chết thì vợ không còn lý do để sống.
Phong tục Ấn Độ thì người chết phải hoả thiêu.

Chuyện người vợ bị hoả thiêu khi chồng chết.
Là phong tục ngàn xưa của đạo Bà La Môn.
Của nước Ấn Độ ngày xưa xa xôi huyền bí.
Ta biết tập tục nầy qua chuyện thật Huyền Trân.

Khi chồng chết họ phải đến một nơi để sống.
Nơi tập trung người goá đó gọi là Vrindavan.
Nơi nầy cách Thủ Đô Ấn Độ 100 cây số.
Họ phải sống ở đây cho đến hết cuộc đời.

Nơi đây gọi là Đạo Tràng nhưng là Điạ Ngục.
Họ không còn có bất cứ cái gì là niềm vui.
Họ chỉ còn sống những ngày rất buồn bã.
Họ sống âm thầm những ngày cuối cuộc đời.

Đời sống ở  Đạo Tràng thiệt là thê thảm.
Hết tụng kinh, cầu nguyện, rồi tụng kinh.
Họ cầu khẩn Vị Thần Linh Krishna cứu rỗi.
Họ sống còn chỉ duy nhất với niềm tin.

Phong tục tập quán Ấn Độ là như thế.
Phong tục tập quán nước ta cũng không hơn.
Bao phong tục làm con người khốn khổ.
Mấy ngàn năm mà phong tục vẫn còn.

Nói tóm lại, Bạn ơi, Phong tục và tập quán.
Ở nước ta và nhiều nước Phương Đông.
Ta cứ nói, cứ hoan hô, ca tụng  là văn hoá.
Mà thực ra là những thứ trống không !

THÁI NAM TRÂN

No comments:

Post a Comment