Chúng ta có những điều thường lo lắng
Những ưu tư về thế hệ cháu con.
Chúng ta thấy có khoảng đường ngăn cách.
Giữa Cha Mẹ ông bà và các cháu các con.
Chúng ta những ông bà già thế hệ cũ.
Với cháu con khoảng cách rất xa vời.
Ta bảy chục mà cháu con chín, mười tuổi.
Khoảng thời gian cách biệt tới sáu mươi.
Cho nên có rất nhiều điều khác biệt.
Ta lớn lên trong văn hoá Việt Nam.
Nền văn hoá lâu đời bao thế kỷ.
Mà ở đây văn hoá khác Việt Nam.
Tuổi tác khác mà văn minh cũng khác.
Thế cho nên có những cái xa nhau.
Ta đòi hỏi trẻ con điều vâng dạ.
Nhưng ở đây thì chúng chẳng nghe đâu.
Chúng được dạy không phải là vâng dạ.
Mà phải là tìm hiểu chuyện thế nào.
Ta thì dạy phải vâng lời người lớn.
Nhưng trẻ con sẽ hỏi lại : tại sao ?
Thầy Cô Giáo không dạy điều vâng dạ.
Thì làm sao mà ta dạy chúng dạ vâng.
Chúng học hỏi không phải là học thuộc.
Thế cho nên không có chuyện dạ vâng.
Điều chúng học là phải lo khám phá.
Là phải tìm những cái chưa biết qua.
Tìm những cái hãy còn là ẩn số.
Cái biết rồi, không cần nữa, bỏ qua.
Nên ta dạy những điều xưa đã cũ.
Chúng không nghe và chúng chẳng buồn
nghe.
Dạy ngoan ngoãn khoanh tay và lễ độ.
Như ta xưa nhất định chúng không
nghe.
Sự lễ độ có cái hay và cái dỡ.
Trọng người trên cũng có cái không
hay.
Trọng cái cũ làm ta không tiến bộ.
Trọng người trên dễ dẫn đến độc tài.
Sách vở cũ, những Khổng Nho, Khổng Tử.
Người Trung Hoa muốn áp đặt Nho thư.
Là họ muốn người dân an số phận.
Mà Việt Nam giờ cũng muốn Nho thư !
Ta, thế hệ những con người tỵ nạn.
Đã hy sinh những năm tháng ban đầu.
Với tay trắng ta làm ra cơm áo.
Ta hy sinh cho thế hệ về sau.
Thế hệ cũ giờ đã già lão cả.
Đã góp phần trong những bước ban đầu.
Rất khổ sở khi không rành ngôn ngữ.
Vẫn đứng lên cho nên vẫn tự hào.
Nhưng phải hiểu những gì là khác biệt.
Giữa chúng ta và con cháu của mình.
Khoảng cách biệt đương nhiên là phải
có.
Nhưng làm sao để con cháu thương mình.
San khoảng cách không thể làm gì khác.
Chỉ tình thương trìu mến gắn nhau thôi.
Hãy để chúng đi lên cùng thế hệ.
Chỉ cầu mong những tình cảm đủ rồi.
Hãy thương mến và hết lòng thương mến.
Cháu con ơi, ta yêu qúi cháu con !
Ta không để cho cháu con tài sản.
Mà tình thương, ta chỉ để tình thương.
Và đạo lý, ta cũng mong truyền lại.
Có làm gì cũng phải giữ lương tâm.
Và cũng phải lo giữ gìn danh dự.
Phải giữ gìn : Danh dự với Lương Tâm.
THÁI TẤN TRUYỀN
No comments:
Post a Comment