Nhân Sinh, ai cũng sợ điều đau khổ.
Ai ai cũng mong cầu không khổ đau.
Thực tế thì hầu như ai cũng khổ.
Thực tế không ai người không khổ đau.
Làm sao không có điều đau khổ.
Tôn giáo nào, người ta cũng nguyện cầu.
Nhân loại đã có mấy nghìn năm lịch sử.
Còn mãi trên đời những khổ đau.
Mấy ngàn năm trước còn mông muội.
Nên khổ đau thì chuyện cũng thường.
Dù nắng dù mưa người cũng khổ.
Ngày nay tân tiến, khổ cũng thường.
Ngày xưa nghèo đói nên đau khổ.
Ngày nay giàu có cũng khổ đau.
Ngày xưa đau bịnh kêu than khổ.
Bây giờ có thuốc cũng kêu đau.
Cho nên đau khổ là muôn thuở.
Bất luận là xưa hay là bây giờ.
Mà đến ngàn sau thì cũng vẫn khổ.
Nghèo khó, giàu sang cũng khổ đau.
Làm sao để hết điều đau khổ.
Câu hỏi nầy đây ai có thể trả lời.
Câu hỏi nầy là không có lời giải đáp.
Khổ đau là chuyện thường của con người.
Tuy không thể nào tránh hết khổ.
Nhưng mà có thể tránh phần nào.
Nếu cố thì ta có thể là tránh được.
Một phần không tránh hết khổ đau.
Muốn tránh khổ đau cần nhiều công việc.
Trước nhứt là phải có cái tâm lành.
Văn chương là phải có Từ Bi, Hỉ Xả, Bác
ái.
Có những điều nầy thì có những sự lành.
Hỉ xả là bỏ qua, hay là tha thứ.
Vậy thì sẽ hết chuyện khổ đau.
Người ta chửi mình thiệt là vô cớ.
Nhưng mình Hỉ Xả thì sẽ hết khổ đau.
Hỉ Xả phải còn kèm thêm Minh Triết.
Nghiã là phải hiểu rành sự việc, lý
do.
Người mê muội sai lầm cho nên ta Hỉ xả.
Người chấp mê mình không dính dây vào.
Minh Triết cũng có nghiã là Giác Ngộ.
Hiểu mọi điều sai đúng ở trên đời.
Khi đã hiểu thì sẽ không còn chấp nhất.
Không chấp điều sai đúng thì đời sẽ
vui.
Khi mình hiểu thì không cần phê phán.
Hiểu biết rồi thì phê phán để làm chi
?
Không phê phán thì khỏe re trăm sự.
Phê phán người thì không có ích lợi gì
!
Không phê phán: không nói người hay dở.
Người ta dở thì không nên nói làm
chi.
Người ta sai mình cũng không nên nói.
Nói dở sai chuốc thù oán, chẳng ích gì.
Đời đại kỵ là phê phán người xấu, dở…
Chê người sai thì tai hoạ đến mình.
Khen người giỏi hoạ may còn tránh nạn.
Chê người ngu là ruớc hoạ vào mình.
Muốn tránh khổ thì đừng nên so sánh.
Nói mình hay hay mình kém hơn người.
Đều mang hoạ, đều là mang khẩu nghiệp.
Đúng sai, hay dở … không nên mở lời.
Thôi tóm lại, muốn tránh điều đau khổ.
Phải tu tâm, dưỡng tánh, phải giữ lời.
Mỗi lời nói, hay là mỗi khi hành động.
Đều phải nên rất cẩn trọng với người.
THÁI TẤN TRUYỀN
No comments:
Post a Comment