Wednesday 14 September 2016

Lạc quan tuổi già



Có ông lão cứ tối ngày vui cười ca hát.
Có người hỏi: Ông lão ơi, đời nầy có gì vui?
Ông lão nói: Ồ, có quá là nhiều thứ.
Ở quanh ta, nhiều biết mấy điều vui. !

Nầy đây nhé, trời sinh ra muôn vạn vật.
Có vật nào so sánh được con người ?!
Không, tuyệt đối không con vật nào cả.
Trâu, dê, bò, ngựa, làm sao sánh con người. ?

Có muôn vạn con người trên thế giới.
Nhiều người không lành lặn, tật nguyền.
Tôi may mắn, không tật nguyền, lành lặn.
 rất may đời sống lại bình yên.

Đời muôn vạn con người luôn vất cả.
Kiếm công danh, lo tiền bạc, nợ nần.
Bao nhiêu kẻ đói nghèo, đau bịnh tật.
Tôi rất may, ngày hai bữa có cơm ăn.

Còn sinh tử chuyện nầy chung tất cả.
Kiếp nhân sinh trăm tuổi hiếm trên đời.
Tôi tuổi lão mà vẫn còn đi đứng.
Thì có chi mà không có vui cười.

Nghe câu chuyện thấy nhiều điều hữu lý.
Ta làm người là qúy nhất trên đời.
Ta may mắn được là người lành lặn.
Có cơm ăn ngày hai bữa đã may rồi.

Và còn có, bạn ơi, còn có nữa.
Bao điều may ta được hưởng trên đời.
Có thể đứng có thể đi là may mắn.
Ta rất may là có thể nói, có thể cười.

Đi đứng được có thể đi toàn thế giới.
Khắp năm châu bốn biển cũng như nhà.
Là may mắn ta sinh thời đại mới.
Không như xưa đời chỉ quẩn quanh nhà.

Không đi khắp cũng được nhìn thế giới.
Sáng trưa chiều đều có chiếu Ti Vi.
Giờ thêm nữa, rất tối tân Vi Tính.
Thấy năm châu mà cũng khỏi cần đi.

Thấy nghe hết chuyện năm châu, thế giới.
Lại còn thêm điện thoại Mobile Phone.
Ngày hay tối ta cứ tha hồ gọi.
Gọi thân nhân, gọi bè bạn, anh em.

Còn giải trí, thì ôi thôi đủ thứ.
Ca nhạc gì ta cũng cứ tha hồ coi.
Coi tân nhạc hay là coi cổ nhạc.
Nhạc Tây Ta gì cũng có tha hồ coi.

Còn báo chí, đọc tha hồ mệt nghỉ !
Báo loại nào cũng có tha hồ coi.
Mình hồi trước mỗi ngày một tờ báo.
Còn bây giờ báo net tha hồ coi.

Còn ăn uống, xứ nầy ăn thoả sức.
Món ăn gì cũng có ở nhà hàng.
Không giàu có cũng đủ tiền ăn tiệm.
Không như xưa ăn tiệm chỉ người sang.

Còn quần áo, xứ nầy thôi đủ thứ.
Áo quần nào cũng có để mà mua.
Quần áo đắt hay là quần áo rẻ.
Tùy túi tiền của bạn để mà mua.

Còn tiện nghi, xứ nầy đầy đủ cả.
Ngày hay đêm bạn đều có điện xài.
Nên nóng lạnh không cần lo chi cả.
Máy điều hòa ta cứ mở tối ngày.

Đời như thế, bạn ơi, là sướng quá.
Nên ông già có cớ cứ cười vui.
Đời sướng quá không cười là phi lý.
Đời quá vui thì sao lại không cười.

THÁI TẤN TRUYỀN

No comments:

Post a Comment