Tôi rất thích đọc những câu chuyện ngắn.
Và hôm nay tôi đọc được câu chuyện nầy.
Cam đoan Bạn câu chuyện nầy rất ngắn.
Ngắn vô cùng nhưng phải nói rất hay.
Câu chuyện có tựa đề là đôi mắt.
Tôi mới xem phim “Đôi mắt Thiên Thần”.
Câu chuyện cũng có phần nào là như vậy.
Đôi mắt Mù bỗng sáng, chuyện Thiên Thần.
Chuyện Cô Gái chẳng may mù đôi mắt.
Những tháng ngày không thấy thật buồn
tênh.
Những ngày tháng tối mù Cô khổ sở.
Dù ban ngày Cô cũng thấy như đêm.
Cô đau khổ và khóc than hằng bữa.
Cô oán Trời sao mà phận hẩm hiu.
Đời Con gái mắt mù còn chi nữa.
Và làm sao cô có được Tình Yêu.
Rồi Cô cũng có một ngày quen biết.
Một Chàng Trai tốt bụng đến quen Cô.
Chàng tử tế và dịu dàng chăm sóc.
Chàng chở che và an ủi, vỗ về .
Như định mạng, Cô cũng thầm yêu mến.
Rồi Chàng Trai cũng nói tiếng Yêu Cô.
Nàng Hạnh Phúc nhưng bảo là hãy đợi.
Chờ ngày Cô được sáng mắt, hết Mù.
Ngày mong ước bỗng dưng thành sự thật.
Có một người chịu hiến mắt cho Cô.
Cô ghép mắt rồi một ngày bỗng sáng.
Cô rất vui vì đã thoát cảnh Mù.
Nhưng nhìn lại Cô giật mình thảng thốt.
Người yêu Cô thì đôi mắt quấn băng.
Vì muốn để cho cô nhìn thấy sáng.
Mà Chàng Trai đã phải chịu hy sinh.
Như câu chuyện của Kim Dung: A Tử.
Chuyện trong phim mà cũng có ngoài đời.
Nàng A Tử cũng bị mù đôi mắt.
Người yêu cô cũng hiến tặng đôi ngươi.
Nhưng sáng mắt thì Cô nàng A Tử.
Không ngó ngàng gì đến Du Thản Chi.
Nàng đi kiếm Chàng Trai nàng thương
nhớ.
Nói là Nàng không có yêu Du Thản Chi.
Người trong chuyện hôm nay thì cũng vậy.
Cô Nàng mù mắt đã được sáng ra.
Nhưng mà trái tim nàng thì khép lại.
Nàng không yêu một người bị mù loà.!
Đời vẫn thế, Bạn ơi, đời vẫn thế.
Mấy ai đâu có thể giữ lời thề.
Khi khốn khổ thì cùng nhau khốn khổ.
Nhưng vinh quang thì không mấy ai
chia.
Tôi mới đọc một bài đăng trên Net.
Có tựa đề “Ai bán ve chai không”.
Câu chuyện kể có một người tàn tật.
Một ông già ngày tháng lượm ve không.
Rồi một bữa, thấy ai quăng đứa nhỏ.
Xót thương tình ông đã lượm về nuôi.
Rồi năm tháng đứa bé con dần lớn.
Sống cùng ông cho đến tuổi đôi mươi.
Cô Bé gái ừ bây giờ đã lớn.
Càng lớn lên càng trổ mã đẹp xinh.
Nhờ giọng hát mà Cô thành nổi tiếng.
Nhưng từ đây cô từ bỏ Cha mình.
Rồi ông Lão ngày ngày chan nước mắt.
Và ông buồn sống tiếp phận cô đơn.
Đời vẫn thế, Bạn ơi, đời vẫn thế.
Cứ sống vui và Bạn chẳng nên buồn.
THÁI NAM TRÂN
No comments:
Post a Comment