Ai cũng muốn : trên đời mình được phước.
Không ai mong : điều họa đến với mình.
Nhưng phúc họa : vốn cận kề gang tấc.
Không ai hay : điều phúc họa của mình.
Nói phúc họa : người ta thường vẫn nhắc.
Chuyện đời xưa : về ông Lão Tái ông.
Ông lão Tái : có một con ngựa cái.
Bỗng một hôm : con ngựa cái bỏ chuồng.
Ngựa đi mất : ai cũng cho là họa.
Tái Ông cười : bão họa phúc khó lường.
Bữa nay họa : nhưng sau nầy ai biết.
Chuyện trên đời : họa phúc ít ai tường.
Người trong xóm : bất bình chê lão Tái.
Mất ngựa rồi : mà cứ nói lông ngông.
Triết lý hão : cái gì là họa phúc.
Họa rõ ràng :
lão còn nói chưa thông.
Nhưng rồi có : một ngày nghe tiếng hí.
Con ngựa xinh : đã quay trở lại chuồng.
Không những thế : lại còn thêm con nghé.
À thì ra : con ngựa đã sanh con !
Ai cũng đến : trầm trồ khen ông lão.
Thật là may : hồng phúc thật tràn đầy.
Ông lão nói : cái nầy chưa chắc phúc.
Ai cũng buồn : chê ông lão nói nhây.
Con ngựa bé : lớn mau và khỏe mạnh.
Thằng con trai ông lão rất là mê.
Nó mê ngựa : ngày nào cũng đua ngựa.
Rồi một hôm : té ngựa gãy què giò.
Hàng xóm đến : viếng thăm và an ủi.
Chia buồn ông : về tai nạn con trai.
Ông lại nói : Biết đâu điều may rủi.
Rủi hôm nay : chưa chắc rủi ngày mai.
Ai nghe nói : cũng bất bình tức giận.
Ông lão nầy : thiệt tánh quá là kỳ.!
Con bị nạn : mà vẫn cười vui vẻ.
Thôi để coi : xem sẽ có chuyện gì.
Rỗi bỗng có : tin truyền rao nguy biến.
Giặc Hung Nô : xâm lấn ở biên cương.
Lịnh ban xuống : mọi người đều đi lính.
Hễ thanh niên : trai tráng phải lên đường.
Ở trong xóm : thanh niên đều đi lính.
Hết thanh niên : trong xóm thảy đăng binh.
Riêng có cậu : con trai ông họ Tái.
Vì bị thương : nên miễn khỏi đăng binh.
Người trong xóm : lại một phen chưng hửng.
Quả nhiên là : ông Tái nói không sai.
Điều họa phúc : là điều không biết được.
Chuyện không may : nhiều lúc lại thành may.
Câu chuyện kể : lâu rồi nhưng cũng vẫn.
Mấy ngàn năm : câu chuyện vẫn còn hay.
Rằng họa phúc : trên đời, điều khó nói.
Ở trên đời : họa phúc khó ai hay.
Chuyện họa phúc : có muôn ngàn câu chuyện.
Không chuyện nào : giống hệt với chuyện nào.
Nhưng vẫn có : những điều chung họa phúc.
Phúc hôm nay : không biết họa khi nào.
Nên được phúc : thì phải nên dưỡng phúc.
Phải dưỡng nuôi : và chăm sóc từng ngày.
Phúc khó được : nhưng sẵn sàng biến mất.
Họa không tìm : nhưng họa dễ đến ngay.
Muốn có phúc : thì phải hằng tu dưỡng.
Tu dưỡng nhiều : thì phúc mới lâu dài.
Có được phúc : mà không lo giữ phúc.
Thì phúc đi : nhanh chóng tựa tên bay.
Muốn được phúc : thì phải lo tu luyện.
Luyện thân tâm : đạo đức phải cao sâu.
Làm việc phước : càng nhiều càng giữ phước.
Đức cao sâu : thì phúc mới bền lâu.
Nói tóm lại : phúc thì ai cũng muốn.
Được hay không : là tùy đức của mình.
Không có đức : thì không mong được phúc.
Phúc bao nhiêu : tùy công đức của mình.
THÁI TẤN TRUYỀN
www.thainamtran.blogspot.com
No comments:
Post a Comment