Wednesday, 24 March 2021

ĐIỀM ĐẠM GIỮ PHÚC

 Ai cũng muốn : trên đời nhiều Lộc Phước.

Nhưng khó khăn : mới được phước trên đời.

Đời được Phước : là một điều rất khó.

Nhưng làm sao : để giữ được Phước Trời.?

 

Được Phước khó : giữ gìn càng thêm khó.

Nhiều điều cần : để giữ được Phước Trời.

Phải tích đức : và rất nhiều thứ nữa.

Cần tánh tình : điềm đạm giữ Phước Trời.

 

Không điềm đạm : Phước dễ dàng bay mất.

Nóng tánh thì : Phước Lộc dễ dàng bay.

Trăm Phước Lộc : có khi vì phút giận.

Giận phút giây : mà Phước đã cao bay.

 

Truyện Tam Quốc : có một ông Tướng giỏi.

Võ rất hay : nhưng nóng tính, Trương Phi.

Khi nóng giận : thường mắng la thuộc hạ.

Kết quả là : Thuộc hạ giết Trương Phi.

 

Kết quả xấu : chuyện thường khi nóng giận.

Nóng giận rồi : thì không biết nghĩ suy.

Khi nóng giận : thì lu mờ lý trí.

Lý trí mờ : thì hành động khả nguy.

 

Như câu chuyện : gã Samurai Nhật Bổn.

Học được câu : bình tĩnh, chớ vội vàng.

Nhờ bài học : chớ vội vàng, bình tĩnh.

Mà gã ta : được phần thưởng ngàn vàng.

 

Nguyên câu chuyện : gã Samurai Nhật Bổn.

Một hôm kia : đi câu cá đến khuya.

Khi về thấy : cả nhà đều đã ngủ.

Nhưng trên giường : của vợ có một người.

 

Gã tức giận : bừng sôi gan,  giận dữ.

Muốn rút gươm : chém chết kẻ trên giường.

Nhưng nén giận  :gã  thắp đèn soi rõ.

Té ra là : chính mẹ gã trên giường. !

 

Câu chuyện khác : không phải là chuyện Nhật.

Nhưng nội dung : và tính chất giống nhau.

Chuyện một gã : nông dân nghèo khổ quá .

Muốn đi xa : để kiếm cách làm giàu.

 

Khi từ giả : dặn dò người vợ trẻ.

Gắng đợi chờ : dù có đợi chờ lâu.

Gã hăm hở : lên đường đi kiếm việc.

Gã không ngờ : là đi biệt rấu lâu.

 

Gã đi mãi : rất lâu, nhiều năm tháng.

Tính thời gian : thì là hai mươi năm.

Đã mệt mõi : gã muốn về thăm vợ.

Đã quá lâu : lâu quá !   hai mươi năm.

 

Gã trở lại : đường xa dài thăm thẳm.

Gã cố đi : và cố sớm về nhà.

Về đến cổng : thì Mặt Trời đã lặn.

Gã nóng lòng : nhưng nấn ná trước nhà.

 

Bên liếp cửa : gã nhìn vào thấy bóng.

Bóng vợ y : và bóng của một người.

Gã nổi giận : cho vợ mình phản bội.

Nhưng bình tâm : nhẫn nại để xem ai.

 

Vợ mở cửa : thấy chồng về mừng lắm.

Vội vàng khoe : chàng đã có con trai.

Nàng có chửa : trước khi chàng cất bước.

Nay chàng về : giờ đã có con trai.

 

Nếu nóng nãy : tưởng vợ mình phản bội.

Gã bỏ đi : thì đã phải thiệt thòi.

Nhờ bình tĩnh : mà cha con đoàn tụ.

Nhờ bình tâm : mà hạnh phúc, vui vầy.

 

Hai câu chuyện : đều cho ta một ý.

Nóng tánh thì : sẽ gặp chuyện không may.

Nhờ bình tĩnh : mà gặp điều may mắn.

Điềm đạm thì : mới gặp được phước may.

 

Trong cuộc sống : ta thường hay nóng giận.

Tục ngữ rằng : “ No mất Ngon, Giận mất khôn”.

Câu Tục ngữ nầy hay  : và rất đúng.

Điềm đạm và bình tĩnh : mới là Khôn.

 

Lý thuyết thế : nhưng đời không dễ thế.

Tánh ôn nhu : đời không có mấy người.

Kẻ điềm đạm : ở trên đời rất hiếm.

Người khoan dung, độ lượng : hiếm trên đời.

 

Nhưng muốn tốt : thì ta cần phải có.

Được tánh tình : người điềm đạm, ôn nhu.

Người điềm đam, ôn nhu : thường được phước.

Muốn hưởng nhiều Lộc Phước : phải ôn nhu.

 

THÁI TẤN TRUYỀN

No comments:

Post a Comment