Người Khôn khác với Kẻ Ngu
Tôi mới đọc : một bài hay trên Net.
Bài nói về : khác biệt giữa Khôn, Ngu.
Hai đức tính : rất gần nhau gang tấc.
Nhưng hai người: rất khác biệt Khôn, Ngu.
Trong trời đất : những điều mình hiểu biết.
Nhiều bao nhiêu: cũng là rất ít oi.
Người khôn khéo : thì biết mình nhỏ bé.
Người không khôn : thì khoác lác tới trời.!
Einstein nói : cái khôn thì giới hạn.
Còn cái ngu : thì bất tận, vô cùng.
Cái ta biết : thì vô cùng nhỏ bé.
Cái ta ngu : thì to lớn vô cùng.
Những cái khác : ngu khôn thường vẫn thấy.
Người ngu thì : thường chẳng biết đúng sai.
Người ngu dốt : thì không nhìn nhận lỗi.
Người khôn ngoan : là người biết đúng sai.
Như chuyện kể : có lần tôi đã kể.
Chuyện hai người : tranh cải về Khổng Minh.
Người thì nói : Khổng Minh là Gia Cát Lượng.
Người nói là : Gia Cát Lượng khác Khổng Minh.
Nếu mà bạn : đọc rành Tam Quốc Chí.
Thì Bạn không : bàn cải chuyện Khổng Minh.
Nếu khôn khéo : thì Bạn không tranh cải.
Người không khôn : mới tranh cải Khổng Minh.
Người khôn biết : chuyện gì là chuyện đúng.
Người Ngu thì : không biết chuyện đúng sai.
Tuy không biết : nhưng người ngu vẫn cải.
Tuy biết rồi : người khôn chẳng buồn tranh.
Người ngu cải : còn người khôn không cải.
Người cải co : thì không phải là khôn.
Mình đã biết : thì không cần tranh cải.
Không cải tranh : thì mới phải người khôn.
Người ngu dốt : thì thường hay đỗ lỗi.
Người dốt ngu : thường không nhận lỗi lầm.
Người khôn khéo : không bao giờ đỗ lỗi.
Người khéo khôn : sẵn sàng nhận lỗi lầm.
Nhận khuyết điểm : là để mà học hỏi.
Thất bại mà : không ngại sữa lỗi lầm.
Nhận khuyết điểm : rồi quyết tâm làm lại.
Sẽ thành công : vì tránh được lỗi lầm.
Kẻ ngu dốt : thì thường hay tức giận.
Tức giận là : cái tâm thái bất bình.
Người khôn khéo : Tâm bình không tức giận.
Không giận vì : dám nhận lỗi của mình.
Người ngu dốt : hay cho mình tài giỏi.
Người khôn ngoan : thì dám chịu nhún nhường.
Khoe khoang giỏi : là thói người ngu dốt.
Khôn ngoan thì : khiêm tốn, chẳng khoe khoang.
Khôn mới biết : là đất trời cao rộng.
Người không khôn : thì cứ tưởng mình hay.
Người khôn biết : nhân tài đầy thiên hạ.
Người không khôn : cứ tưởng chỉ mình tài.
Người ngu dốt : mới coi thường thiên hạ.
Người khôn ngoan : thì tánh khí thâm trầm.
Người ngu dốt : mới tánh tình tự đắc.
Người khôn ngoan : thì khiêm tốn, từ tâm.
Kẻ ngu dốt : mới khinh người, phỉ báng.
Người khôn ngoan : không có dám chê ai.
Kẻ phỉ báng : cho dù ai chăng nữa.
Thì cũng mang : những họa gửi, tai bay.
Kẻ ngu dốt : không cảm thông người khác.
Người khôn ngoan : thì hòa khí, thân tình.
Kẻ ngu dốt : thì coi thường đạo đức.
Người khôn ngoan : thì xử thế chân tình.
Biết giúp đỡ : mới là người khôn khéo.
Không giúp người : là tánh ý kẻ ngu.
Không giúp đỡ : là loại người vô đạo.
Biết giúp người : đó là kẻ nhân từ.
Kẻ ngu dốt : thì so đo, tính toán.
Người khôn ngoan : không tính toán, ganh đua.
Người ngu dốt : thì tính điều hơn, thiệt.
Người khôn ngoan: không tính chuyện được, thua.
Nói tóm lại : người ngu tranh đấu lợi.
Người khôn ngoan : cư xử tốt, giúp đời.
Kẻ ngu dốt : đối với người không tốt.
Người nhân từ : được phước lộc của Trời.
THÁI TẤN TRUYỀN
No comments:
Post a Comment