Tôi mới đọc : một bài hay trên Net.
Bài rất hay : nói nguyên tắc chuyện trò.
Năm Ba tuổi : thì đã là biết nói.
Nhưng bao lâu : thì mới biết chuyện trò ?!
Chín, mười tuổi : thì nói năng tương đối.
Nhưng bao năm : thì mới biết chuyện trò.?
Ăn với nói : chuyện thường ai cũng biết.
Nhưng mấy người : biết được cách chuyện trò.
Ông Bác Sĩ : tên là Nguyễn Ý Đức.
Ông Đốc Tờ : thường trị bịnh người ta.
Nhưng Bác Sĩ : Nguyễn Ý Đức thì lại.
Thích nói về : chuyện thế sự Ta Bà !
Nhiều bài lắm : hôm nay bài “nói chuyện”.
Nói chuyện cần : có nghệ thuật chuyện trò.
Không phải nói : là chỉ cần mở miệng.
Mà phải cần : có nguyên tắc chuyện trò.
Nguyên tắc một : không một mình một chợ.
Chợ đông người : nên không nói một mình.
Một mình nói : có hay thì cũng dở.
Mình nói hay : cũng không nói một mình.
Nguyên tắc hai : không lập lại đề tài.
Một tiết mục : nói hoài nghe cũng dở.
Chuyện nghe rồi : nghe lại sẽ không hay.
Chuyện đã cũ : dù hay thì cũng dở.
Chuyện có hay : kể khéo mới là hay.
Chuyện hấp dẫn : nói vụng về cũng dở.
Chuyện thường thôi : kể hấp dẫn cũng hay.
Cách thức kể : sẽ làm nên hay dở.
Nguyên tắc ba : là “ nhà ai nấy sáng”.
Nhà người ta : tối sáng chuyện cá nhân.
Người ta tốt : hay người ta không tốt.
Nguyên tắc là : không nói chuyện cá nhân.
Phải ghi nhớ : nguyên tắc nầy triệt để.
Không bao giờ : được kể chuyện cá nhân.
Người ta tốt : nhận ghi mà không kể.
Người ta sai : không được kể chuyện ai.
Học người Úc : nói chuyện trời mưa nắng.
Nói đúng sai : thì cũng chẳng làm sao.
Nói mưa nắng : có sai thì vô hại.
Nếu mà sai : cứ đỗ lỗi tại Trời.
Nguyên tắc bốn : là đừng nên quyết đoán.
Quyết đoán là : một thái độ sai lầm.
Vì tương đối : cuộc đời là tương đối.
Nên khăng khăng : là thái độ sai lầm.
Người khác nói : đừng phê bình , chê trách.
Lời trách chê : thường kết quả đắng cay.
Nếu thấy đúng : thì hoan hô tán thưởng.
Còn làm thinh : khi thấy họ nói sai.
Cách chuốc oán : và gây thù dễ nhất.
Đó là lời : chê trách họ dở, sai.
Càng tranh cãi : thì càng thêm thù oán.
Tốt nhất là : đừng có trách chê ai.
Cách dễ nhất : làm người ta tức giận.
Là đương khi : người ta nói chen vào.
Chen ngang nói : lại còn thêm chế giễu.
Chắc mười mươi : là đã chuốc oán thù.!
Nguyên tắc sáu : là đừng nên chỉ trích.
Chỉ trích ai : là rước họa vào mình.
Lời họ nói : cho là sai đi nữa.
Can thiệp vào : là tai họa tới mình.
Một tiếng nói : làm người ta tức giận.
Là coi như : đã kết oán vời người.
Nói một tiếng : làm vui lòng người khác.
Là coi như : mình tạo được phước Trời.
Nguyên tắc bảy : Nói rõ ràng, chậm rãi.
Gấp vội gì : cũng phải nói rõ ràng.
Không có đủ : thời gian đi chăng nữa.
Thì cũng không : có được nói vội vàng.
Nguyên tắc tám : dành cho người khác nói.
Đừng bao giờ : giành lấy, nói một mình.
Tham tiền bạc : thì có nhiều cái hại.
Tham nói nhiều : cũng có hại cho mình.
Nói tóm lại : ở đời ai cũng nói.
Nhưng nói năng : là chuyện khó trên đời.
Cần nguyên tắc : và phải cần nghệ thuật.
Nói năng khôn : là nguyên tắc nói trên đời.
THÁI TẤN - TRUYỀN
No comments:
Post a Comment