Câu chuyện dành cho những người hay nóng giận
Có một đôi vợ chồng nghèo và sống cùng nhau trong một trang trại nhỏ. Một hôm, người chồng đề nghị với người vợ rằng:
"Em
yêu, anh sẽ rời khỏi nhà. Anh sẽ đi đến một nơi xa xôi để tìm việc làm. Và anh
nhất định sẽ làm việc chăm chỉ rồi quay lại cho em một cuộc sống thoải mái và
xứng đáng hơn. Anh không biết mình sẽ đi bao lâu, anh chỉ yêu cầu một điều: xin
hãy chờ đợi anh. Khi anh đi rồi em hãy hứa chung thủy với anh bởi vì anh cũng
sẽ một lòng chung thủy với em".
Sau
đó người đàn ông trẻ rời khỏi nhà. Anh đã đi rất nhiều ngày cho đến khi thấy
một người nông dân đang cần tìm ai đó để phụ giúp. Và người đàn ông trẻ quyết
định đến xin việc. Sau cùng anh được nhận vào làm.
Anh
ta đã thảo luận các điều khoản với ông chủ của mình:
"Hãy
để tôi làm việc cho đến khi nào tôi muốn và tôi nghĩ rằng mình đã đến lúc trở
về nhà. Xin ông chủ hãy đáp ứng nguyện vọng này cho tôi. Tôi cũng không muốn
nhận tiền lương mỗi tháng, xin ông tạm giữ đó cho đến ngày tôi trở về nhà. Khi
tôi quyết định nghỉ, ông hãy đưa lại tiền cho tôi và tôi muốn mang số tiền đó
về cho vợ mình".
Ông
chủ đồng ý với thỏa thuận đó. Vì vậy, người đàn ông trẻ đã cật lực lao động,
chăm chỉ suốt hơn 20 năm ròng mà không hề nghỉ ngơi.
Một
ngày đẹp trời của 20 năm sau, ông đến gặp ông chủ của mình và nói:
"Thưa
ông chủ, tôi muốn nhận tiền lương, tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải trở về
nhà".
Ông
chủ trả lời:
"Được,
sau tất cả tôi sẽ giữ đúng lời hứa của tôi với anh. Tuy nhiên, trước khi anh
đi, tôi muốn có một thỏa thuận mới như sau: Tôi sẽ đưa cho anh tất cả tiền
lương của anh và tiễn anh đi. Hoặc tôi sẽ cho anh 3 lời khuyên, nếu anh nhận 3
lời khuyên này, tôi sẽ không đưa tiền cho anh. Bây giờ, anh hãy về phòng và nằm
suy nghĩ câu trả lời đi".
Người
đàn ông suy nghĩ mất 2 ngày, sau đó ông đã đi đến gặp ông chủ và nói:
"Tôi
muốn nhận 3 lời khuyên từ ông."
Ông
chủ cố nhấn mạnh lần nữa:
"Nếu
tôi cho anh 3 lời khuyên, tôi sẽ không đưa tiền lương cho anh đâu đấy
nhé!".
Và
người đàn ông trả lời chắc chắc:
"Tôi
cần 3 lời khuyên đó".
Sau
đó ông chủ nói với anh:
"Thứ
1: Không đi đường tắt để về nhà, tuy đường tắt ngắn hơn nhưng lại không có bảng
chỉ dẫn rõ ràng.
Thứ
2: Không bao giờ quá tò mò, đôi khi sự tò mò chính là tội ác gây chết người.
Thứ
3: Không bao giờ đưa ra quyết định trong lúc nóng giận hay đau đớn. Bởi
khi ăn năn, mọi thứ đã quá muộn màng".
Sau
khi dứt lời, ông chủ đưa ra 3 ổ bánh mì và dặn dò:
"Ở
đây có 3 ổ bánh mì, 2 ổ này để anh ăn trong suốt hành trình của mình, còn ổ
cuối cùng là để anh cùng ăn với vợ mình khi về đến nhà".
Người
đàn ông cúi đầu cám ơn và tìm đường trở về nhà - nơi xa cách 20 năm có người vợ
thân yêu mà ông ngày đêm mong nhớ.
Ngày
đầu tiên, ông gặp một người đàn ông khác trên đường chào ông và hỏi:
"Anh
đi đâu?"
Ông
trả lời:
Người
đàn ông ấy nói tiếp:
"Ôi,
con đường này quá dài. Tôi biết một con đường tắt và nó rất an toàn. Anh chỉ
mất 5 ngày để về đến nhà".
Thế
là ông bắt đầu đi theo lời chỉ dẫn ấy cho đến khi ông ta nhớ lại lời khuyên thứ
1. Thế nên ông đã quay lại con đường cũ dù nó dài hơn gấp nhiều lần. Vài ngày
sau đó ông mới biết rằng, trên những con đường tắt luôn bị phục kích bởi bọn
cướp rừng.
Sau
nhiều ngày lang bạt, cuối cùng ông đã tìm thấy một quán trọ bên đường để nghỉ
ngơi. Ông trả tiền thuê một căn phòng, sau khi tắm xong ông liền đặt lưng xuống
và ngủ.
Đêm
đó, ông bị thức giấc bởi một tiếng thét kinh hãi. Ông đứng dậy và đi về phía
cửa để kiểm tra xem có chuyện gì. Khi mở cánh cửa, ông lại nhớ đến lời khuyên
thứ 2.
Do
đó, ông đã trở về giường và ngủ tiếp. Khi bình minh ló dạng, ông xuống phòng ăn
sáng và gặp người chủ khách sạn. Ông ấy đã nhẫn nại hỏi người đàn ông có nghe
thấy tiếng thét nào vào ban đêm hay không. Người đàn ông khẳng định rằng ông có
nghe thấy. Sau đó người chủ hỏi:
"Tại
sao ông không tò mò để xem những gì đã xảy ra?"
Người
đàn ông trả lời:
"Tôi
không tò mò chuyện đó".
Người
chủ khách sạn nói:
"Ông
là vị khách đầu tiên còn sống rời khỏi nhà trọ này. Hàng xóm của tôi là một gã
điên. Ông ta thường la hét ban đêm để kêu gọi sự chú ý của một ai đó. Và nếu ai
tò mò bước ra ngoài, hắn sẽ giết người đó rồi chôn thi thể họ ở sân sau".
Ông
nghe xong câu chuyện lại tiếp tục cuộc hành trình của mình và chỉ mong sao đến
nhà thật nhanh.
Sau
nhiều ngày ròng rã và mệt mỏi vì đi bộ, cuối cùng ông cũng đã nhìn thấy nhà
mình từ xa.
Lúc
đó trời đã khuya, ông nhìn thấy ánh sáng hắt ra từ cửa sổ nhà mình và thấy bóng
dáng người vợ. Tuy nhiên, cô ấy không ở một mình. Ông tiến đến gần hơn và thấy
một người đàn ông. Cô ta còn nhẹ nhàng vuốt mái tóc của hắn.
Khi
nhìn thấy cảnh đó, trái tim ông sôi sục với lòng thù hận và cay đắng. Ông muốn
ngay lập tức giết đôi gian phu dâm phụ không chút xót thương.
Nhưng,
ông lại nhớ đến lời khuyên thứ 3 của ông chủ mình nên đã dừng lại. Ông quyết
định không vào nhà và ngủ ở bụi cây ngoài vườn để có quyết định đúng đắn hơn.
Khi
bình minh lên, ông thấy mình đã bình tĩnh hơn và nghĩ rằng:
"Tôi
sẽ không giết vợ và người yêu của cô ấy. Tôi nên quay lại với ông chủ và làm
việc cho ông ta. Nhưng trước khi đi, tôi muốn nói với vợ tôi rằng 20 năm nay
tôi luôn chung thủy với cô ấy."
Nói
đoạn rồi ông bước đến và gõ cửa. Khi cánh cửa được mở ra, người vợ nhìn thấy
chồng mình liền ôm chầm lấy và khóc nức nở. Ông cố gắng đẩy người vợ ra nhưng
không thể
Rồi
ông nói qua làn nước mắt:
"Tại
sao anh chung thủy với em còn em thì không?"
Người
vợ đã bị sốc và hỏi rằng:
"Em
phản bội anh thế nào? Em chưa bao giờ phản bội anh. Em đã kiên nhẫn chờ anh
suốt 20 năm qua."
Người
chồng hỏi:
"Vậy
người đàn ông mà em vuốt ve đêm qua là ai?"
Người
vợ vừa khóc vừa nói:
"Đó là con trai của chúng ta. Ngày anh ra đi, em mới phát hiện mình đã mang thai. Hôm nay, nó đã 21 tuổi rồi".
Nghe
tới đó, người chồng liền quỳ xuống xin sự tha thứ. Ông gặp và ôm chầm lấy con
trai mình. Rồi ông kể cho hai mẹ con họ những gì ông đã trải qua trong suốt
hành trình ấy.
Người
vợ chuẩn bị cà phê và họ cùng ngồi xuống ăn chiếc bánh mì cuối cùng mà ông chủ
đã đưa.
Sau
lời cầu nguyện, ông bẻ ổ bánh mì ra và nhìn thấy trong đó là toàn bộ tiền lương
của mình. Thực ra, số tiền đó còn nhiều hơn tiền công mà ông đã làm việc trong
20 năm qua.
Câu
chuyện này dạy chúng ta làm bất cứ việc gì cũng phải dùng trí tuệ để tư duy,
không được hành động trong lúc nóng giận. Nếu người chồng trong câu chuyện vì
nóng nảy mà hành sự, thì đã không có một cái kết tốt đẹp như thế.
Cách
tốt nhất để kìm chế cơm nóng giận là mỉm cười.
Hoàng
Linh (T/h)
No comments:
Post a Comment