Hãy Sống Đời
Cho Thực Tế
Kiếp người,
ta sống bao nhiêu tuổi ?
Trăm tuổi trăm
năm hiếm có người.
Một trăm tuổi
tính bao nhiêu tháng ?
Bao tháng ngày
ta sống với Đời ?
Bảy mươi tuổi
đã sinh già lão.
Bịnh Mỡ, Bịnh
Đường, Bịnh Máu cao.
Và bao thứ bịnh
đua nhau tới.
Còn lại bao
ngày với tuổi cao.?
Cái nầy thực
tế, đời như thế.
Cái quỹ thời
gian, nghịch tuổi cao.
Lớn tuổi, thời
gian còn ít lại.
Cho nên thực
tế, phải làm sao ?
Thực tế, có
người già lớn tuổi.
Mà vẫn tranh
hơn thiệt với đời.
Mưu mô, quỹ
quyệt, nhiều gian kế.
Tích trữ vàng
kim, chước hại người.
Tệ nhất : Tà
gian và độc ác.
Không biết
tuổi người giới hạn thôi.
Để lại bao
nhiêu là của cải.
Cho ai cũng
vô ích mà thôi.
Cho con, cho
cháu : không cần thiết.
Cho đức cho nhân
: chúng ở đời.
Cho tiền cho
bạc : tiêu xaì hết.
Cho đức cho nhan:
ích lợi đời.
Bận rộn, bao
người không phút nghỉ.
Ưu tư nhiều
quá, sức mòn hơi.
Tiền nhiều
khi bịnh thành vô nghia.
Sức khỏe cần
ta phải nghỉ ngơi.
Thất bại thành
công là tất lẽ.
Không thể thanh
công mãi ở đời.
Cho nên thất
bại đừng đau khổ.
Thất bại : đương
nhiên của đời.
Nếu vì thất
bại mà đau khổ.
Thì cuộc đời
ta lắm khổ đau.
Không phải làm
càn cho thất bại.
Nhưng mà thất
bại chẳng cần đau.
Trên đường
danh lợi ta luôn gặp.
Thất bại thành
công đan lẫn nhau.
Nên chẳng tự
hào khi thắng lợi.
Và khi thất
bại chẳng cần đau.
Nhân sinh,
người có nhiều tâm thái.
Kẻ tốt, người
không tốt với mình.
Không có ai
ai đều kẻ xấu.
Không dễ tìm
ai quý mến mình.
Nên chỉ quên
đi người kẻ xấu.
Thì mới an lòng,
mới thảnh thơi.
Giận hờn, ân
oán, đời đau khổ.
Bác ái từ bi
mới có vui.
Người xấu thôi
thì ta hãy tránh.
Người hiền
ta mới kết giao chơi.
Người xấu kết
giao thì sẽ khổ.
Người hiền
giao kết mong vui.
Quá khứ, hãy
quên, trang khép lại.
Nặng lòng quá
khứ chỉ buồn thôi.
Tương lai đừng
quá nhiều lo lắng.
Hiện tại ta
lo đủ lắm rồi.
Hiện tại không
lo nhiều việc quá.
Cần lo quan
trọng bản thân ta.
Đừng mong ai
khác thương ta cả.
Ngoài lúc còn
thơ có Mẹ Cha.
Chấp nhận cuộc
đời nhiều thay đổi.
Con sông bạn
thấy khúc quanh co.
Cuộc đời mình
cũng là như thế.
Có lúc thì
vui, lúc chẳng vui.
Có lúc hanh thông
, đời thắng lợi.
Có khi thất
bại, chẳng thành công.
Thành công,
thất bại trăm năm hết.
Thì bận làm
chi chuyện thắng không.
Thay đổi, phải
theo ngày với tháng.
Còn bao ngày
tháng ở trên đời.
Thì lo toan đó
bao ngày tháng.
Đừng tính
toan nhiều, vô ích thôi.
THÁI TẤNTRUYỀN
No comments:
Post a Comment