Câu hỏi Nhân Điện của
Anh Trần Hùng:
Cám ơn anh Thái Tấn truyền đã gải đáp nhiều câu hỏi của các
học viên nhân điện đang thắc mắc, thông qua face của anh Lê Vương xin anh giải
đáp giùm cho tôi câu hỏi mà bấy lâu nay vẫn chưa tìm thấy câu trả lời thỏa đáng:
1/- Với bệnh nhân thì thường phân thành ba nguyên nhân chính: thân bệnh, tâm bệnh, nghiệp bệnh. Nhưng với phương pháp chữa bệnh của Nhân điện thì gặp là truyền hoặc hội nhập mà không tìm hiểu nguyên nhân, nguồn gốc, nghiệp quả, các yếu tố tương tác gây ra bệnh lý đó....Như vậy, trong trường hợp này phương pháp chữa bệnh của nhân điện có hợp lý không, có phải vô minh không?
1/- Với bệnh nhân thì thường phân thành ba nguyên nhân chính: thân bệnh, tâm bệnh, nghiệp bệnh. Nhưng với phương pháp chữa bệnh của Nhân điện thì gặp là truyền hoặc hội nhập mà không tìm hiểu nguyên nhân, nguồn gốc, nghiệp quả, các yếu tố tương tác gây ra bệnh lý đó....Như vậy, trong trường hợp này phương pháp chữa bệnh của nhân điện có hợp lý không, có phải vô minh không?
2/- Khi thực hành chữa bệnh là truyền năng lượng
nhận được từ học viên NĐ sang người bệnh thời điểm đó. Tuy nhiên, sẽ có một
dòng đối lưu mang năng lượng trược đi ngược trở lại, vì bản chất của
mọi kết nối luôn là hai chiều - cho và nhận. Khi một dòng năng lượng được truyền
tới, bệnh tật có thể được thuyên giảm. Nhưng xét về lâu dài, căn bệnh không được
chữa vì căn nguyên hay trạng thái mất cân bằng gốc rễ của nó không được xử lý.
Bệnh tật được biểu hiện từ hình thức này và vào thời điểm này sang hình thức
khác và thời điểm khác.
- Thông thường sau khi chữa bệnh thì tôi sẽ xuất hiện trạng thái mệt mỏi và các biểu hiện như người bệnh đã mắc phải, như vậy có phải tôi đã bị nhận trược từ bệnh nhân chuyển sang hay không? Hay như cách nói của nhiều người là khi thực hành chữa bệnh cho người khác thì chúng ta đã gánh giúp “nghiệp” cho người bệnh hay không? Xin anh Thái Tấn Truyền trả lài cho tôi được rỏ để tự tin hơn trong thực hành!
- Thông thường sau khi chữa bệnh thì tôi sẽ xuất hiện trạng thái mệt mỏi và các biểu hiện như người bệnh đã mắc phải, như vậy có phải tôi đã bị nhận trược từ bệnh nhân chuyển sang hay không? Hay như cách nói của nhiều người là khi thực hành chữa bệnh cho người khác thì chúng ta đã gánh giúp “nghiệp” cho người bệnh hay không? Xin anh Thái Tấn Truyền trả lài cho tôi được rỏ để tự tin hơn trong thực hành!
THÁITẤNTRUYỀN TRẢLỜI
CÂUHỎI TRẦNHÙNG:
1/-Đây là câu hỏi Nhân Điện hay
nhất của ACE từ trước tới giờ mà tôi được nghe hỏi, xin cám ơn Anh Trần Hùng rất
nhiều, hồi Thầy Đáng còn sống Thầy Đáng rất hoan nghênh những câu hỏi nầy, Thầy
Đáng thường nhắc nhở là ACE đừng đặt ra những câu hỏi quá thông thường trong những
lớp học của Thầy, vì nó làm lãng phí cơ hội thời giớ của các ACE, lớp học là cơ
hội vô cùng qúi giá để ACE đặt ra những câu hỏi thực sự, những câu hỏi gần như
là không có lời giải đáp, không có trong văn chương sách vờ loài người, chớ những
câu hỏi đã có trong văn chương sách vở loài người thì ACE cứ tìm mà coi chớ hỏi
Thầy làm gì, nhất là bây giờ là thời đại gì rồi, thời đại điện tử, internet, muốn
biết cái gì, ACE cứ mở internet ra thì biết liền, chỉ có những câu nào không có
ai trả lời cho ACE được thì ACE hãy hỏi Thầy, mà ACE đừng có sợ Thầy không biết,
sự thực thì có nhiều cái Thầy không biết lắm nhưng mà có cái hay của ngành Nhân
Điện là cái gì không biết thì các vị Thần Linh sẽ đến dạy cho Thầy, Thầy sẽ học
trước 1 giây, xong rồi Thầy sẽ dạy lại cho ACE, câu hỏi càng khó thì ACE càng học
được bài học hay, cho nên ACE đừng ngại hỏi Thầy những câu hỏi khó.
Câu hỏi của Anh Trần Hùng quá đúng
quá hay, con người có đủ thứ bệnh trạng khác nhau, đủ thứ nguyen nhan khác
nhau, nên cần đến đủ thứ thuốc men khác nhau, Đông Y Tây Y đều cũng vậy, một cái
nhà thuốc tây có đến cả ngàn món thuốc, phải học hành mấy chục năm mới thành bác
Sĩ, Dược sĩ, bắt mạch khám bịnh, rồi mới kê toa, thuốc gì, thuốc gì, uống thế nào,
uống bao nhiêu lần, uống bao nhiêu lâu, vân vân vân và vân vân, vậy mà người còn
chưa hết bệnh, huống chi là học viên Nhân Điện, thực tế có người còn không biết
chữ A B gì cả, không biết bệnh trạng gì cả, không biết thuốc men gì cả, mới học
Nhân Điện buổi sang buổi chiều đi trị bịnh cho người ta, không cần biết bệnh gì,
chỉ cần sờ vào đầu một cái, hoặc đau đâu sờ đó một cái lấy tay ra, vậy là người
ta hết bịnh ! đúng là chuyện chiêm bao, chuyện phong thần Tề Thiên Đại Thánh, một
đêm ngủ mê thấy ông Thầy cầm cây gậy gõ vào đầu 3 cái, sáng hôm sau thức dậy là
Thần Thông Quãng đại, lên trời xuốnmg đất !
Thì quả thực môn học Nhân Điện của
Thầy Đáng là môn học Thần thong quang đại, chỉ có một cái chớp mắt là người đệ
tử đã có được 72 phép thần thong biến hoá không lường, một người hoàn toàn ngây
thơ, bình thường, bỗng được một ACE Nhân Điện Thầy Đáng đặt tay lên đầu, đếm
1,2,3, khai mở Luân Xa 100% c, xong dạy cho họ tập ngồi hít thở, tịnh tâm 5 phút,
vậy là người Học Trò nầy bắt đầu trị bịnh cho người ta được rồi, bịnh nặng bịnh
nhẹ, bịnh lâu bịnh mau gì cũng được, đau đâu sờ đó, không biết đau đâu cứ sờ vào
đầu 1 phút lấy tay ra, trong khi sờ đầu thì cầu nguyện Linh Hồn Thầy Đáng, Linh
Hồn Các Đấng giúp đỡ cho người bệnh nầy hết đau, bớt bệnh, vậy là xong. Vấn đề ở
đây không phải là truy vấn, không phải là lý luận, không phải là hiểu biết, người
học trò nầy không có hiểu biết gì cả, không biết cơ thể học là gì, không biết bệnh
lý học là gì, không biết thuốc men Đông Tây y gì, cũng không có bùa ngãi thư ếm, thần chú…gì,
chỉ thuần túy đặt tay cầu nguyện vậy thôi mà người bệnh hết bệnh, thì cái nầy gọi
là cái thần kỳ của ngành Nhân Điện Thầy Đáng.
Cho nên đặc điểm ngành Nhân điện
Thầy Đáng là sự thần kỳ, tức là yếu tố tâm linh Thần Thánh, ngoài sự thần kỳ,
thần thánh thì Nhân Điện Thầy Đáng không còn gì khác nữa, không cần học hỏi, không
cần lý luận, chỉ cần tình thương bác ái từ bi, thương yêu muốn giúp người đồng
loại, cứu giúp muôn người khỏi bệnh khỏi đau, không có mưu cầu vật chất danh lợi
gì hết, chỉ có vậy thôi, không cần biết người ta bệnh gì, có biết cũng vô ích vì
mình có cho họ thuốc men gì đâu, cái mà ACE vẫn thường gọi là truyền điện, dòng
điện, thậm chí là ACE gọi nó Năng Lượng Vũ Trụ gì đó, Thầy Đáng nói những cái nầy
đều là cái giả, không phải cái thật, bởi vì ACE căn cơ trình độ còn hạn chế
trong những hiểu biết những danh từ, những hình ảnh, những ấn tượng cảm xúc nóng
lạnh vân vân.
Cho nên Thầy Đáng mới phải dùng
đến những cái phương tiện vật chất cụ thể nầy, những cái ACE có thể nghe, có thể
hiểu hay là có thể tưởng tượng, hình dung nầy, là để ACE làm việc công quả công
đức của ngành Nhân Điện là giúp người cứu người, nhưng người cứu giúp thực sự cho
các bệnh nhan là các vị thần linh mà Thầy Đáng gửi đến, đó là những vị Thần Y của
Thượng Đế sai phái đến, chính những vị Thần Y nầy đã trị bệnh cho người bệnh bằng
những quyền năng khả năng tâm linh huyền bí của các vị, những quyền năng khả năng
huyền bí nằm ngoài những tri thức hiểu biết của con người.
Cho nên nói là một dòng điện duy
nhất, nhưng mà cái khả năng của nó thì không phải là duy nhất, cũng như việc
ACE chỉ nối một dòng điện duy nhất vào nhà nhưng nó có nhiều công dụng khác
nhau, nó cháy bóng đèn, nó chạy tủ lạnh, nó hát tivi, nó nói điện thoại, nó chơi
internet….
Thì cái mà ACE gọi là một thứ điện duy nhất truyền cho bệnh nhân nó
cũng tương tự như vậy, bởi nó không phải là một dòng điện mà là những năng lựơng
tâm linh vô hình siêu hình, là các Đấng tâm linh vô hình quyền năng khả năng lớn
lao đến giúp đỡ cho bệnh nhân, không phải một vị duy nhất mà có khi nếu người bịnh
có nhiều bệnh thì sẽ có nhiều vị Thần Y khác nhau cùng đến để giúp đỡ cho bệnh nhân,
ACE chỉ đóng vai một người mời gọi bác Sĩ chớ bản thân ACE thì không phải là Bác
Sĩ, dù ACE không hề biết mặt mũi tên tuổi của các vị Thần y bác Sĩ nầy. Dù vậy
bệnh nhân cũng được cứu mạng nhờ vào công lao rước Bác Sĩ chữa bệnh của ACE, công
chữa hết bệnh là công của Bác Sĩ, sự tài giỏi của Bác Sĩ chớ không phải ACE, mà không hết bệnh thì cũng có nhiều nguyên
nhân, nhiều lý do, không phải tại vì ACE nên ACE không phải lo cái nầy.
2- Bây giờ xin trả lời câu hỏi
thứ hai của Anh Trần Hùng, câu hỏi nầy có vài ý phụ, thứ nhất là việc truyền điện
cho bệnh nhân có bị dòng điện phản chiếu về mình hay không? Câu trả lời là Không
và Tuyệt Đối KHÔNG, nếu có thì khi mà ACE truyền điện cho không phải một người
mà hằng trăm hằng ngàn người cùng một lúc rồi hàng trăm hằng ngàn bệnh trạng của
họ trở ngược về mình sao, vậy là mình chỉ truyền điện một lần là mình chết mất
rồi.
Cho nên là không phải như vậy đâu,
như đã nói ở trên việc ACE truyền điện cho người bệnh giống như là việc ACE đi
mời bác Sĩ dùm cho Bệnh Nhân vậy thôi, có điều đây là vị bác Sĩ Tâm Linh siêu hình,
và cũng như đã nói có thể không phải một mà có thể là cả đoàn bác Sĩ, Nhà thương,
y Tá,…, khi cần thiết, chỉ là tất cả đều
là những con người Tâm linh vô hình, ACE không hay không thấy không biết, thì ACE đâu có bị hậu quả gì đâu. ACE được phước
thì cái nầy có, cả đoàn Bác Sĩ Tâm Linh nầy trên đường đến trị bịnh cho bệnh nhân
thì họ cũng ghé qua để trị bịnh cho ACE rồi, cho nên ACE mà trị bịnh nhiều chừng
nào thì ACE khoẻ chừng nấy chớ không có mệt, không có bệnh thêm được, ACE đừng
có nghĩ là ACE truyền điện cho bệnh nhân là ACE chia điện cho bệnh nhân, hay là
ACE chia sức khỏe của ACE cho bệnh nhân, cái nầy không phải và ngược lại là ACE
còn được hưởng cái phước trị bịnh của bệnh nhân, ACE có lời chớ không có lỗ một
chút nào.
Ý phụ thứ hai là vấn đề Nghiệp
quả thì ACE nên đọc lại nhiều bài viết của tôi về Nhân Quả, nghiệp quả trên trang
web : www.thainamtranblogspot.com
, ở đây xin trả lời là nghiệp quả chỉ là một quan niệm của Ấn Độ Giáo, của Đạo
Hindu bên Ấn Độ. Đạo Phật du nhập vào Việt Nam qua ngã Trung Hoa, cũng xuất xứ
từ Ấn Độ sau đạo Ấn 5.000 năm nên cũng bị ảnh hưởng của Đạo nầy. Nhân Điện không
phải là một tôn giáo, nên Nhân Điện không theo quan điểm nhân quả nghiệp báo nầy
của đạo Phật, đạo Ấn, mà nếu có thì đây
là những bài học triết học tâm linh cao cấp mà những học viên thông thường chưa
hề được học, cho nên chúng ta sẽ không đem ra tranh cải, bàn luận gì ở đây.
Chúng ta chỉ biết một trong những
nhiệm vụ chính của người Học Viên Nhân Điện Thầy Đáng là mang tình thương nhân
loại cứu giúp người đời, cho nên khi thấy ai bịnh hoạn ốm đau, thì chúng ta
truyền điện để cứu giúp họ, còn chuyện họ có nghiệp hay không nghiệp chỉ có Thượng
Đế mới biết, chúng ta không biết được chuyện nghiệp duyên nhân quả của bất cứ
người nào, kể cả nhan quả của chính mình. Chúng ta chỉ biết Học Nhân Điện Thầy Đáng
là để cứu độ chúng sinh, thấy ai đau bịnh thì truyền điện cho họ, một hình thức
trao cho họ Tình Thương Nhân Loại, chuyện còn lại là chuyện giữa họ và các Đấng
Tâm Linh vô hình siêu hình, không phải chuyện của chúng ta, chuyện nhân qủa của
họ chúng ta không biết, không có liên hệ, liên can gì, một cách tổng quát khi một
người được chúng ta truyền điện là người đó có phúc và chúng ta cũng có phúc.
Thân mến. THÁITẤNTRUYỀN
No comments:
Post a Comment