Câu Hỏi về Việc Khám Bệnh và Trị Bịnh của Nhân Điện.
Trả lời:
1/- Trên mặt lý thuyết thì Nhân Điện Khám Bệnh bằng cách đặt
tay lên cổ tay của bệnh Nhân, tương tự như việc khám bệnh của Thầy Thuốc Đông
Y, nhưng có khác là Thầy Thuốc Đông Y thì khám mạch, là coi nghe nhịp mạch của
Tim ở cổ tay, là nghe coi mạch nhảy mau chậm mạnh yếu… để mà định bệnh, còn Nhân
Điện thì đặt tay để cảm nhận dòng điện chạy trong cơ thể của chính người khám bệnh,
nếu thấy cơ quan, bộ phận nào trong cơ thể người khám bệnh, như là Tim, Gan,
Bao Tử, Ruột, Thận, Phổi… mà nóng lên là biết Bệnh Nhân đau cơ quan bộ phận nào
để rồi truyền điện vô Luân Xa tương ứng, như Phổi thì Luân Xa 5, Tim thì Luân
Xa 4, Gan, Thận thì Luân Xa 3… Mặc dù là mỗi cơ quan bộ phận có nhiều thứ bệnh
khác nhau, nhưng mà phuong cách điều trị thì cũng theo phương cách chung chung,
tổng quát như vậy mà thôi, chớ không phân biệt chi tiết là bệnh gì !
2/-Thực tế việc khám bệnh nầy rất mơ hồ, không chính xác, không
dễ gì cảm nhận trạng thái nóng lạnh ở cơ quan nội tạng của người khám bệnh, khi
khám bệnh bằng cách nầy, cho nên thực tế Bệnh Nhân cần đến những chẩn đoán y
khoa Tây học với đầy đủ những phương tiện y khoa tân tiến hiện nay, không nên ỷ
lại vào việc khám bệnh bằng cách cảm nhận, có thể điều nầy chỉ áp dụng trong một
số trường hợp đặc biệt, khẩn cấp ở giữa rừng hoang, sa mạc, đại dương… không có
phương tiện y khoa y học nào thì ta mới phải bất đắc dĩ mà áp dụng cách khám bệnh
nầy. Cách trị bịnh theo phần lý thuyết của Nhân Điện là truyền điện vào Luân Xa
tương ứng với cơ quan bộ phận, như bịnh da và hô hấp thì truyền vào Luân Xa 5,
Bịnh Tim mạch thì truyền vào Luân Xa 4, Bịnh Nội tạng như bao tử, gan ruột… thì
truyền điện vào Luân Xa 3.
3/-Mỗi cơ quan, bộ phận cơ thể đều khác nhau, chức năng nhiệm
vụ đều khác nhau, mà bệnh trạng cũng hoàn toàn khác nhau, mỗi lúc lại khác nhau
thì truyền điện để trị bịnh phải cần đến những dòng điện khác nhau, cũng như
y học Đông Tây đều phải dùng những thứ thuốc khác nhau cho những cơ quan khác
nhau, chứng bệnh khác nhau, phân lượng thuốc cũng khác nhau nữa, như vậy Nhân Điện
có phân biệt bệnh gì để truyền điện đó cho họ hay không? Cùng một Luân Xa 3 chẳng
hạn nhưng nó trị cho Gan, Thận, Bao Tử, lá Lách, ruột non, ruột già… thì Tây Đông
Y đều phải dùng những thứ thuốc khác nhau, phân lượng khác nhau, còn Nhân Điện
chỉ nghe nói là truyền điện vào Luân Xa 3, mà phải truyền một thứ Điện hay là
nhiều thứ Điện, truyền ít hay truyền nhiều Điện ? Ít là bao nhiêu mà nhiều thì là bao nhiêu, còn đủ thì là bao nhiêu ?Tất cả những câu hỏi nầy không
thấy nêu ra trong các tài liệu của Nhân Điện , mà cũng không thấy Học Viên nào
nêu ra trong những lớp học Nhân Điện dù là học trực tiếp với Thầy Đáng.
4/- Dù là truyền Điện cho bất cứ bệnh gì, bất cứ Luân Xa nào,
tài liệu Nhân Điện cũng không nêu ra bất cứ một sự khác biệt nào hết, cũng chỉ
có một từ ngữ là “Truyền Điện” vậy thôi, không biết Điện gì, không biết bao nhiêu,
Tài liệu có ghi là khi thấy đầu ngón tay nóng thì lấy tay ra, có nghiã là đã đủ
điện rồi, nếu không thấy nóng thì cũng chỉ có thể đặt tối đa cho một điểm trị bịnh
là 1 phút vậy thôi, và tổng số phút tối đa để điều trị cho một bệnh nhân là 5
phút, còn lớp cao trị bằng Luân Xa 6 thì chỉ trong vòng 30 giây, đó là những điều
kiện và giới hạn truyền điện trị bịnh, tức là có những giới hạn thời gian, nhưng
không có phân biệt dòng điện nào, người bệnh và người trị bịnh đều không biết gì
về cái gọi là “Dòng Điện Nhân Điện” nầy, cái nầy là điều bí ẩn nhất của Ngành
Nhân Điện, ta gọi đó là “Dòng Điện Tâm Linh vô hình, Siêu hình của các Đấng Thiêng
Liêng Cao Cả”.
5/-Thực tế thì người học Nhân Điện chỉ trông chờ vào những
phép mầu từ Thượng Thiên, ngoài phép mầu thì không còn cái gì khác trong việc khám bệnh và trị bịnh của ngành Nhân Điện, cho nên việc
khám bệnh, định bệnh, truyền điện, trị bịnh vân vân, đều trông nhờ vào phép mầu
nầy mà thôi, còn chuyện khám bệnh được hay không được, khám đúng hay không đúng
đều không quan trọng, truyền điện gì, truyền bao nhiêu điện, truyền đúng vị trí
Luân Xa hay truyền không đúng vị trí Luân Xa, cũng không quan trọng, bởi vì tất
cả chuyện trị bịnh nầy thực chất là do Các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả can thiệp,
không có bàn tay của các Đấng thì chúng ta không làm được gì cả, cho nên ACE có
khám hay không khám, khám đúng hay không đúng thì đều không sao cả, ACE chỉ cần
làm với Tấm Lòng nhân ái, yêu thương bệnh nhân , yêu thương con người, còn kết
quả hay không là chuyện phước phần của người bệnh, chuyện giúp đỡ hay không giúp
đỡ của Các Đấng, không phải là trách nhiệm,
bổn phận của ACE, nếu ACE giúp đỡ người bệnh một cách thật lòng thì dù kết quả
ra sao, người bịnh hết hay không hết bịnh, ACE cũng đều được ân phước cả, ân phước của Tình Thương Nhân Loại.
Thân mến. THÁITẤNTRUYỀN
No comments:
Post a Comment