Thư dạy Con của Thủ
Tướng Đài Loan.
Thương Con Cái
là một điều tất yếu.
Cha Mẹ nào
thì cũng có Tình Thương.
Thương dạy dỗ,
dĩ nhiên là phải dạy.
Nhưng mỗi
người có một cách yêu thương.
Có lời dạy,
chỉ âm thầm dạy dỗ.
Cũng có người
công bố những lời thư.
Có ông Bố dạy
con, lời nổi tiếng.
Bài thơ nầy
nói đến một lá Thư.
Của ông Bố,
một ông Cựu Thủ Tướng.
Chính Trị
Gia của Đảo Quốc Đài Loan.
Đài Loan nhỏ,
không nhiều người để ý.
Và ông nầy,
chỉ viên chức Đài Loan.
Nhưng quan
trọng là lá thư ông viết.
Gửi cho con
có giá trị rất cao.
Lời giáo dục
rất nặng tình thân ái.
Đáng cho ta
học hỏi, đáng đề cao.
Ông dạy dỗ,
dĩ nhiên là khuyên học.
Chuyện học hành
là bắt buộc mọi người.
Là trẻ nhỏ đương
nhiên là phải học.
Học giỏi
giang là bổn phận con người.
Không học hỏi
là một điều có tội.
Với bản thân,
với Tổ Quốc : Học hành.
Với xã hội,
với gia đình : Phải học.
Với mọi người,
ta bổn phận : học hành.
Xã hội tốt cần
mọi người phải học.
Nước văn
minh : người dân phải học hành.
Tổ Quốc mạnh
: người công dân phải học.
Quốc Gia giàu
: mọi người phải học hành.
Dạy con trẻ
phải học điều nhân nghiã.
Chuyện nhân
văn, khoa học : thảy đều cần.
Nhưng nhân nghiã
phải học hành tử tế.
Xã hội lành
phải dạy trẻ nghiã nhân.
Phải dạy trẻ
biết đâu là trách nhiệm.
Lúc trẻ con
và trách nhiệm thanh niên.
Học trách
nhiệm là học điều căn bản.
Người công dân
: Học trách nhiệm ưu tiên.
Biết trách
nhiệm nó sẽ lo tự học.
Học cái gì và
phải học ra sao ?
Trách nhiệm
học : để làm người hữu dụng.
Trách nhiệm
là ý thức phải đề cao.
Có trách nhiệm
: thì siêng năng cần mẫn.
Không cần
roi, không cần trách mắng, rầy.
Có trách nhiệm,
hay nghiã là bổn phận.
Phải làm gì
cho đất nước, tương lai.
Những cái đó
mới là điều cần học.
Không phải là
cứ kinh kệ ê a.
Học sáo vẹt
ngày nay không thích hợp.
Học là luôn
cố gắng phát minh ra.
Học xử thế :
Cái nầy cần phải học.
Không chỉ là
những sách vở, văn chương.
Những sáo rỗng,
lối mòn không học nữa.
Không bó gò
khuôn phép ở trong trường.
Học nổ lực,
cái nầy cần phải học.
Nổ lực là phát
triễn những tài năng.
Là hết sức học
văn minh, tiến hoá.
Là để cho đất
nước được giàu sang.
Nổ lực : đó
là điều cần phải học.
Vì tương
lai, vì xã hội, mọi người.
Học không phải
chỉ cho minh sung sướng.
Mà học cho đất
nước được sáng tươi.
Nhưng thực tế,
cũng phải lo sức khỏe.
Chỉ học thôi,
không rèn luyện bản thân.
Như học cũ,
mấy nghìn năm xưa trước.
Là không nên,
phải rèn luyện bản thân.
Và phải nhớ
: thời gian đừng lãng phí.
Ngày tháng
qua không trở lại bao giờ.
Sống vui vẻ,
đời tuổi thơ hạnh phúc.
Nhưng luôn
luôn phải biết qúi thì giờ.
Nói tóm lại,
có trăm lời muốn nói.
Quan trọng là
phải sống xứng trên đời.
Sống lương
thiện, dù bao điều thất bại.
Cũng không
sao, miễn là đáng làm người.
THÁI TẤNTRUYỀN
No comments:
Post a Comment