Nỗi Ân hận của một Bà cụ Nhật Bổn.
Tôi mới đọc: một chuyện nầy trên Net.
Chuyện tình yêu : ân hận của cụ già.
Bà cụ Nhật : năm nay 77 tuổi.
Bà lấy chồng : từ lúc tuổi 23.
Vậy bà sống với chồng : bao năm nhỉ.
Vậy là bà : đã chung sống 54 năm.
Thời gian đã : dài hơn nửa thế kỷ.
Ít có người chung sống : được bao năm.
Bà xuất hiện : trên chương trình Nhật Bổn.
Chương trình nầy : kể chuyện những người già.
Cùng chia xẽ : những sự đời , kinh nghiệm.
Chuyện rất cần : cho tất cả người già.
Mà người trẻ : cũng cần nên học hỏi.
Câu chuyện nầy : là có thật trăm phần .
Câu chuyện thật : của cụ bà 77 tuổi.
Kể chuyện nầy : Bà nức nở trên đài.
Thời gian sống : với chồng lâu như thế.
54 năm : thời gian sống quá dài.
Bà đám cưới : chỉ là do mai mối.
Do gia đình hai họ : kết hôn thôi.
Nên bà chỉ : âm thầm làm người vợ.
Còn tình yêu : bà không biết tình yêu !.
Không nghe nói : Hai người có con cái ?
54 năm : Bà không nói lời yêu !
Dù ông cụ : là một người tuyệt hảo.
Mỗi sớm mai : ông hát “Anh yêu em”.
Thật tình tứ : và vô cùng lãng mạn.
Ông hát là : “Anh sẽ mãi yêu em”.
“Anh yêu em : đậm sâu hơn bao giờ hết”.
Anh mãi yêu em : từ sâu thẳm trái tim”.
Ông cụ hát : mỗi ngày đều như thế.
Không ngày nào : không nói “Anh yêu em”.
Nhưng đáp lại : cụ bà không phản ứng.
Chưa bao giờ : Bà nói cũng yêu ông.
Chưa bào giờ : bà bày tỏ cử chỉ.
Chưa bao giờ : bà đáp tạ tình ông !
Cho đến lúc : một ngày, ông đi dạo.
Chẳng trở về : vì đột quỵ, đau tim !.
Ông vĩnh viễn : ra đi, rời nhân thế.
Ông chẳng còn : có thể nói “yêu em”.
Ông đã mất : không còn ai hát nữa.
Bà chợt buồn : vì thấy chẳng còn ông.
Chẳng còn có : một người luôn bầu bạn.
Một người luôn : cùng bà tỏ tấm lòng.
Ông đã mất : Bà thấy nhà quạnh quẽ.
Việc trong ngoài : không còn có ông lo.
Không còn có : một người luôn cười nói.
Một người luôn : ca hát, nói yêu bà.
Rồi từ đó : Bà thấy buồn gậm nhấm.
Bà thấy là : ông cần thiết bao nhiêu.
Ông đã sống : yêu thương bà trọn vẹn.
Bà tìm đâu : một thứ gọi tình yêu.?
Bà ân hận : vì thấy mình thiếu sót.
Tình của ông : đã đầy đủ quá nhiều.
Tình đáp trả : là tình yêu phải có.
Ông mất rồi : Bà mới biết tình yêu.
Bà nức nở : nói bà ân hận quá.
Lúc ông còn : Bà không biết tình yêu.
Ông cống hiến : mà bà không đáp trả.
Ông mất rồi : làm sao nói thương yêu.
Câu chuyện đã : làm nhiều người xúc động.
Không có ai : nở lòng trách cứ bà.
Mà thương xót : chuyện tình yêu nở muộn.
Chỉ mong sao : không lầm lỗi như bà.
Chuyện trần thế : cũng thường hay vẫn thế.
Có tình yêu : mình không biết quý yêu.
Chỉ khi mất : mình mới là tiếc hối.
Ân hận thì : không còn có tình yêu.
Một câu chuyện : và đây là bài học.
Ai học rồi : không phải mất tình yêu.
Ai chưa học : hy vọng là sẽ học.
Để không buồn : ân hận mất tình yêu.!
THÁITẤNTRUYỀN
www.thainamtran.blogspot.com
No comments:
Post a Comment