Tuổi 77 bài 8.
Tôi đã viết : 7 bài tuổi 77.
Và bảo rằng : như vậy đã đủ rồi.
Nhưng bạn nói : vẫn còn điều muốn hỏi.
Muốn hỏi tôi : điều ân ận trong đời. ?
Trả lời bạn : nên tôi đành viết tiếp.
Tôi viết thêm : bài 8, để trả lời.
Câu hỏi bạn : về những điều ân hận !
Trong đời ai : không ân hận trong đời.?!
Nói ân hận : thì có phần hơi quá.
Tôi thực chưa : làm điều quấy trong đời.
Nên ân hận : thì thật là chưa có.
Nhưng có nhiều : những hối tiếc trong đời.
Điều hối tiếc : là chuyện tôi tranh luận.
Từ bé thơ : tôi thường vẫn luận bàn.
Thường phản bác : nhiều điều thiên hạ nói.
Dù đó là : những người lớn, cha anh…
Sự phản bác : tranh đua điều phải quấy.
Tôi vẫn thường : mắc phải lúc tuổi thơ.
Khi đi học : tôi vẫn thường phản bác.
Cả những điều : trong sách vở, văn thơ…!
Sự phản bác : mang lại nhiều tai hoạ.
Có một lần : Thầy Giáo mắng te tua !
Dù tôi đúng : kết quả là thê thảm.
Lẻ ra thì : tôi phải biết chịu thua !
Nhưng tới lớn : tôi vẫn thường tranh luận.
Chuyện văn chương : sách vở vẫn tranh đua.
Hay với dở : tôi vẫn thường tranh luận.
Đúng hay sai : tôi thường vẫn tranh đua.
Ra xã hội : tôi vẫn thường tranh luận.
Chuyện đúng sai : xấu tốt vẫn hay bàn.
Hay phê phán : chuyện trên đời, trời đất.
Chuyện Đông Tây : Kim Cổ vẫn hay bàn !
Nhưng kết quả : thì chỉ là thê thảm.
Sai là sao : mà đúng phải là sao?
Thế nào đúng : thế nào sai nào quấy ?.
Nói là hay : nói là dở, tại sao ?
Mình có đúng : thì được hay là mất.?!
Mình có sai : thì được mất những gì ?
Mình có đúng : cũng không ai chịu phục.
Thì tranh đua : sai đúng để làm gì ?!
Đời sai đúng : tranh đua đều vô ích.
Mình dở hay : đều không được ích gì.
Mình có đúng : không có người khen ngợi.
Mình có sai : thì sẽ bị khinh khi.!
Tôi tranh luận : và nhiều phen tranh luận.
Hơn 70 : cũng còn lúc tranh đua.
Nhưng 77 : thì thấy là hối tiếc.
Hối tiếc là : sao mình đã tranh đua.!
Không tranh luận : không tranh đua gì hết.
Người đúng sai : không cần phải nhiều lời.
Người ta dở : đừng có bao giờ nói.
Không chê ai : tránh chuốc hoạ vào người.
Muốn khen ngợi : đừng mong ai khen ngợi.!
Muốn tán thành : đừng mong được tán thành.
Người sai đúng : đừng quan tâm, phê phán.
Ngoài 70 : đừng phán xét nhân gian.
Không tên tuổi : biển đất trời yên lặng.
Đời bình yên : không ai biết họ tên.
Không tên tuổi : tránh được nhiều tai họa.
Muốn yên thân : đừng xưng tuổi, họ, tên.
Và chức phận : lại càng không nên có.
Chức phận gì : lớn nhỏ thảy họa tai.
Chức phận lớn : thì hoạ tai càng lớn.
Không chức gì : thì mới tránh họa tai.
Đời thế đó : bạn hỏi lời khuyên nhủ.
Tôi xẻ chia : xin đừng nói dở hay.
Đừng phê phán : người nào sai, nào đúng.
Đừng phê bình : người nào dở, nào hay !
Đời hay dở : đều chỉ là tương đối.
Đời đúng sai : chỉ tương đối mà thôi.
Muốn yên ổn : bình nhiên nhìn sự thế .
Muốn yên thân : bình thản trước sự đời.
THÁITẤNTRUYỀN
www.thainamtran.blogspot.com
No comments:
Post a Comment