Liên Thành Quyết.
Đã lâu lắm : không coi phim Kiếm Hiệp.
Đã lâu rồi : không xem truyện Kim Dung.
Truyện kiếm hiệp công phu : xem từ nhỏ.
Lúc tuổi thơ : từng thích truyện Kim Dung.
Đã lâu quá : không còn mê kiếm hiệp.
Đã lâu rồi : không còn thích Kim Dung.
Thời thế đổi : nên tâm tình cũng đổi.
Tuổi bây giờ : không coi chưởng Kim Dung.
Không còn thích : hôm nay buồn, coi đở.
Bộ phim tên : Liên Thành Quyết- Kim Dung.
Bộ tiểu thuyết : không được nhiều người biết.
Quay thành phim : ít ai biết – Kim Dung !
Liên Thành Quyết : nhân vật toàn tưởng tượng.
Không giống như: phim Quách Tĩnh, Hoàng Dung.
Không như là : Thư Kiếm Ân Cừu Lục.
Không phải như : là Cô Gái Đồ Long !.
Nhân vật chánh : trong phim Liên Thành Quyết.
Là chàng trai : có tên gọi Địch Vân.
Chàng trai trẻ : ngây thơ và trong trắng.
Rất nhà quê : và đã sớm mồ côi. !
Một điều lạ : truyện Kim Dung thường thế.
Nhân vật thường : là cậu bé mồ côi.
Cả cha mẹ : hay chỉ còn có mẹ !
Và thường là : rất trẻ đã mồ côi.
Địch Vân cũng : giống nhiều nhân vật truyện.
Đến học Thầy : khi đã sớm mồ côi.
Nên cậu bé : coi Thầy như Cha Mẹ.
Rất thương yêu : tin tưởng, quý trọng Thầy.
Còn sư muội : của Địch Vân bằng tuổi.
Rất ngây thơ : rất trong trắng, hồn nhiên.
Hai huynh muội : giống như hình với bóng.
Cùng chung vui : những ngày tháng thiếu niên.
Ai biết được : đời lúc nào nổi sóng.
Ai biết đâu : đời có lúc phong ba.
Cô Sư Muội : tên Thích Phương, xinh đẹp.
Đã vô tình : lọt vào mắt người ta.!
Để mong chiếm : được Thích Phương xinh đẹp.
Vạn Như Khuê : bày kế hại Địch Vân.
Bị vu cáo : là gian dâm, đạo tặc.
Chàng Địch Vân : bị tra khảo, giam cầm.
Bị kết án tử hình: chờ đợi chết.!
Vạn Như Khuê : hỉ hả cưới Thích Phương.
Trong tù ngục : Địch Vân ngàn thống khổ.
Nhưng gian nan : người tốt chẳng cùng đường !.
Chàng gặp được : người bạn tù Đinh Điển.
Và được truyền : bí kiếp của Liên Thành.
Nhờ bởi thế : chàng trở nên tài giỏi.
Gông cùm gì: cũng bẻ gãy tan tành.!
Thoát khỏi ngục : bị kẻ thù truy sát.
Chàng Địch Vân : trốn chạy đến Tuyết Sơn.
Trên núi tuyết : chàng hết đường trốn chạy.
Nhưng gian nan : mạt lộ hoá anh hung !.
Chàng học được : võ công của Đao Huyết !.
Để phòng thân : cứu mạng lúc nguy nan.
Kẹt trên núi : bị kẻ thù vây đánh.
Không làm gì : chỉ có luyện võ công.
Sau 6 tháng : võ công thanh tuyệt thế.
Ở trên đời : không kẻ thắng được chàng.
4 cao thủ : và Huyết Đao Lão Tố.
Đều có lòng : muốn giết chết Địch Vân.
À quên kể : là ở trên núi tuyết.
Có một người : con gái đẹp tuyệt trần.
Cô con gái : cũng kẹt trên núi tuyết.
Đói, lạnh, buồn …: đều trông cậy Địch Vân.
Những ngày tháng : cùng nhau chung hoạn nạn.
Lúc gian nguy : khi sướng khổ cùng nhau.
Sự gần gũi : khiến Thủy Sinh biết được.
Chất anh hùng : hiệp nghiã của Địch Vân.
Từ căm ghét : coi Địch Vân kẻ địch.
Đã dần dần : Sinh thấy có cảm tình.
Vân độ lượng : tánh tình chàng trong sáng.
Vân tài ba : võ nghệ rất kinh người.
Nàng rất đẹp : nhưng Địch Vân không ngó.
Trong lòng chàng : chỉ có một Thích Phương.
Tim không chứa : một bóng hình nào khác.
Chỉ một người : là Sư Muội Thích Phương.
Lúc thoát nạn : Địch Vân về chốn cũ.
Thấy Thích Phương : giờ đã có đứa con.
Cô con gái : khoảng chừng 5,7 tuổi.
Rất đẹp xinh : và rất giống Thích Phương.
Nơi chốn cũ : nhà của tên họ Vạn.
Chốn đã từng: hãm hại cuộc đời chàng.
Chàng khám phá : những hành vi đen tối.
Những tội tình : cha con Vạn Như Khuê.
Thích Phương biết : hành vi chồng gian trá.
Đã bày mưu : để hãm hại Địch vân.
Vạn Chấn Sơn : thủ tiêu Thích Trường Phác.
Chôn vào tường : giấu xác để phi tang !
Thích Trường Phát : là sư đệ Vạn Chấn Sơn.
Ông cũng là : cha ruột của Thích Phương.
Và Ông là : Sư phụ của Địch Vân.
Đã đột nhiên : mất tích 7,8 năm.
Bao chứng cớ : làm Thích Phương đau khổ.
Nhưng Phu Thê : khi mà lỡ sự rồi.
Người con gái : không thể nào thay đổi.
Dù đục trong : cũng phải chịu mà thôi.
Nàng hối hận : đã lầm mưu kẻ ác.!
Nhưng hối gì : thì chuyện cũng đã rồi.
Không thay đổi : một khi là số mệnh.
Đến cuối cùng : chỉ có chết mà thôi.
Thích Phương chết : không còn phương nào khác.
Chữ hiếu tình : không thể vẹn hai bề.
Địch Vân hứa : nuôi con nàng khôn lớn.
Với Thích Phương : Vân hứa giữ lời thề.
Kết có hậu : nàng Thủy Sinh xinh đẹp.
Có thể vui : vì đã có Địch Vân.
Nàng bỏ hết : gia tài và thân thế.
Để theo tình : chàng lãng tử Địch Vân.
Mẫu câu chuyện : kiểu nầy hay vẫn gặp.
Chuyện tình yêu : trong tiểu thuyết Kim Dung.
Nghiã là với : mối tình đầu trúc mã.
Rất đắm say : nhưng lại sự không thành.!
Tình thơ dại : Vân- Phương là như thế.
Chuyện tình yêu : của Tiếu Ngạo Giang Hồ.
Gã tiểu tử : Lệnh Hồ Xung say đắm.
Nhạc Linh San : lại lấy Lâm Bình Chi !
Chàng Quách Tĩnh : yêu Hoa Tranh Công Chúa.
Nhưng về sau : thì lại lấy Hoàng Dung.
Chuyện cũng giống : như chuyện tình tác giả.
Chuyện gia đình : của tác giả Kim Dung.
Còn yếu tố : mồi côi thì không biết.
Tại sao mà : nhân vật chánh mồ côi.
Địch Vân với : Lệnh Hồ Xung rất giống.
Cũng mồ côi : từ nhỏ chẳng mẹ cha.
Có hơi khác : Nhạc bất Quần giàu có.
Nhạc tiếng tăm : tên tuổi chốn võ lâm.
Nhạc có vợ : là một người nhân đức.
Rất thương yêu : chăm sóc Lệnh Hồ Xung.
Trương Vô Kỵ : cũng mồ côi từ nhỏ.
Nhưng được Thầy : Sư Tổ Trương Tam Phong.
Và chú bác : đều thương yêu dạy dỗ.
Được chân truyền : võ nghệ phái Võ Đang.
Chàng Hư Trúc : thì võ công cái thế.
Phận mồ côi : nhưng thân thế lạ lùng.
Người Cha ruột : thực ra là Phương Trượng.
Còn Mẹ là : ác nữ của tứ hung.!
Phim kiếm hiệp : không còn coi kiếm thuật.
Mà coi phim : là coi chuyện tình đời.
Đời ấm lạnh : vui buồn đều có cả.
Coi Kim Dung : thấy rõ những tình đời.
Đời thiện ác : ngay gian gì cũng có.
Nhưng làm sao : biết được kẻ ngay gian.
Người tên tuổi : chưa chắc gì lương thiện.
Người sa cơ : chưa chắc kẻ tà gian.
THÁITẤNTRUYỀN
www.thainamtran.blogspot.com
No comments:
Post a Comment