Cám ơn Bạn đã gửi tôi câu chuyện.
Không có sao dù là chuyện sưu tầm.
Không có sao dù là chuyện rất ngắn.
Quan trọng là câu chuyện có hay, cần…
Câu chuyện dù tuy là có ngắn.
Nhưng lại là câu chuyện rất là hay.
Chuyện giản dị, quả rất là giản dị.
Chuyện ta thường vẫn gặp ở quanh đây.
Chuyện vừa xảy ở công viên trẻ nhỏ.
Chuyện người Cha nhìn ngắm đứa con
thơ.
Cô Bé gái đang vui đi xe đạp.
Nhưng người Cha khẽ nhắc bé Melissa:
-Melissa à ! Tới giờ đi rồi đó. !
Melissa : Năm phút nữa thôi nha Ba !
Rồi năm phút qua, người Cha lại nhắc.
Melissa : năm phút nữa thôi nha Ba !.
Khi Cô Gái đòi thêm năm phút nữa.
Và người Cha cũng lần nữa gật đầu.
Người Phụ Nữ cạnh bên bèn khẽ nói:
-Kiên nhẫn như ông tôi mới thấy lần đầu.
Người Cha nói bởi tôi từng lầm lẫn.
Điều sai lầm tôi ân hận cả đời.
Tôi có đứa con trai lên bảy tuổi.
Chơi quanh đây và tai nạn qua đời.
Tôi ân hận vì con trai đã mất.
Mà thời gian gần gũi đã không nhiều.
Dù năm phút nhưng cũng là quý báu.
Nên giờ đây tôi ân hận rất nhiều.
Nên Con Bé yêu cầu tôi năm phút.
Tôi vẫn cho vì là phút thương yêu.
Con bé được hay chính là tôi được.
Những phút giây để hạnh phúc thương yêu.
Bên con cái là phút giây hạnh phúc.
Mà nhiều khi ta bỏ lỡ không hay.
Tôi hối tiếc nhưng con trai tôi đã mất.
Không làm sao gặp lại được ở đời nầy.
Là tâm trạng của người Cha trong chuyện.
Nhưng cũng là tâm trạng của nhiều người.
Khi con trẻ chúng ta nhiều bận rộn.
Cho nên ta không cùng chúng vui chơi.
Khi chúng lớn mới thấy là tiếc nuối.
Phút gần nhau với con cái không nhiều.
Gần gũi ít làm sao thân thiết được.
Không gần nhau làm sao có thương yêu.
Không thân thiết là điều ân hận nhất.
Vì thương yêu là báu vật vô vàng.
Khi giàu có mà là người cô độc.
Thì bao nhiêu của cải cũng bằng không.
Càng lớn tuổi ta thấy càng cần thiết.
Cái ưu tiên là con cháu yêu thương.
Không con cháu là một điều bất hạnh.
Bất hạnh hơn nếu con cháu không thương.
Muốn tình cảm thì phải nên gần gũi.
Nên bận gì ta cũng phải ưu tiên.
Hãy nghĩ đến gia đình và con cháu.
Hãy ưu tiên và mọi thứ ưu tiên.
Tôi đã có những lần kinh nghiệm thế.
Khi tôi đưa rước cháu của tôi về.
Nó cũng nói những câu như của Bé:
-Ông Nội ơi ! năm phút nữa hãy về !
Cám ơn nhé câu chuyện nầy của Bạn.
Nghe xong rồi tôi sẽ nói với cháu tôi.
Không do dự và không cần suy nghĩ:
-Ờ Montana ! Con hãy cứ vui chơi.
THÁI TẤN TRUYỀN
No comments:
Post a Comment