Saturday, 6 August 2016

Cái túi xách tay của Phu Nhân Thủ Tướng Singapore



Tôi muốn kể cho Bạn nghe câu chuyện.
Câu chuyện rất nhỏ trên mạng hôm nay.
Chuyện Phu Nhân Thủ Tướng Singapore.
Đến Hoa Kỳ với chiếc túi xách tay.

Singapore:  một nước nhỏ nhưng giàu có.
Hãng máy bay nổi tiếng khắp hoàn cầu.
Kinh tế Singgapore là Con Rồng Châu Á.
Đất nước Singapore: đẹp, tốt, giàu…

Chính Trị: Thủ Tướng  là người cai trị.
Vợ Thủ Tướng là đệ nhất Phu Nhân.
Nhưng  vợ  của Thủ Tướng Singgapore.
 Ho Ching là người hết sức bình dân.

Bà Ho Ching trong chuyến đi nước Mỹ.
Khi Bà đến viếng thăm Toà Bạch Cung.
Chính Phủ Mỹ tiếp đón rất long trọng.
Được Bà OBAMA tiếp ở Bạch Cung.

Được tiếp rước đầy lễ nghi long trọng.
Bà Ho Ching rất hãnh diện và vui.
Nhưng Bà ăn mặc rất là giản dị.
Đặc biệt đơn giản chính là chiếc ví.

Thông thường thì các Bà Mệnh Phụ khác.
Luôn luôn cầm những chiếc ví xách tay.
Nạm vàng bạc, kim cương hay đá qúi.
Nhưng Bà Ching: chiếc ví nhỏ cầm tay.

Chiếc ví nhỏ và giá tiền rất rẻ.
Giống như là chiếc ví trẻ con đeo.
Còn hoạ tiết cũng vô cùng giản dị.
Và người làm rõ là kẻ vụng về.

Qủa đúng vậy, chiếc túi nầy rất rẻ.
Và người làm là những trẻ tật nguyền.
Ở trường học của trẻ con tự kỷ.
Bà đã mua trong dịp Bán Lạc quyên.

 Chiếc ví đó do một học sinh Tự Kỷ.
Của trường học Trẻ Tự kỷ Pathlight.
 Bà Ching là Cố Vân Trung Tâm Hổ Trợ.
Đã giúp việc thành lập trường Pathlight.

Chiếc ví là một trong những sản phẩm.
Được làm ra bởi những trẻ Học Sinh.
Để phát triển những tài năng Tự Kỷ.
Và số tiến để giúp đỡ chương trình.

Bà Ho ching đã mua cái Ví đó.
Và đi đâu cũng mang nó bên mình.
Không mắc cở, cũng không hề e ngại.
Còn luôn khoe về chiếc ví của mình.

Cái giá trị là thuộc về tư tưởng.
Quý hay không là suy nghĩ của mình.
Mình cho qúy thì nó tàanh là qúy.
Mình cho không thì nó sẽ thành không.

Một chiếc ví đắt tiền chưa chắc qúi.
Chiếc giản đơn vẫn qúi báu hơn vàng.
Chiếc ví qúi vì nó nhiều ý nghiã
Là tấm lòng nên nó qúi hơn vàng.

Đời bao kẻ hơm mình khăn áo gấm…
Và nhởn nhơ ăn xài phí xa hoa !
Mà bất kể quanh mình bao kẻ khổ.
Mà bất cần bao kẻ đói, không nhà.

Là Đệ Nhất phu Nhân đi chăng nữa.
Nếu nước mình dân đói khổ điêu linh.
Thì áo lụa áo là đều nỗi nhục.
Thì xa hoa phù phiếm đáng chê khinh.

Dù nước nhỏ nhưng Singapore lại lớn.
Lớn thanh danh, lớn Đạo Đức hơn người .
Làm sao học Singapore để lớn.
Tôi nghĩ về đất nước Việt Nam tôi.

THÁI NAM TRÂN

No comments:

Post a Comment