Tuesday 2 August 2016

Cái Giếng Nước



Tôi muốn kể cho Bạn nghe câu chuyện.
Chuyện nói về lòng tham của con người.
Lòng tham lam của con người rất lớn.
Có khi  còn lớn hơn cả đất trời.

Chuyện kể : một vị Thiền Sư đi hành Đạo.
Một ngày kia bị bệnh nặng giữa đường.
May mắn được một lão bà cứu giúp.
Mang về nhà lo cơm cháo thuốc thang.

Bà lão nầy chuyên bán trà cho khách.
Phải vất vả lấy nước suối ở xa nhà .
Khi hết bịnh, Thiền Sư muốn cảm tạ.
Đào một cái giếng cho Bà khỏi đi xa.

Đó là một cái giếng rất kỳ lạ.
Nước đã trong mà lại có mùi thơm.
Nhờ cái giếng mà Bà thành giàu có.
Và mỗi ngày Bà càng giàu có hơn.

Ít lâu, nhà Sư có dịp quay trở lại.
Thấy Bà Lão  giàu có ra nên rất vui.
Trước khi đi, Sư hỏi về cái Giếng nước.
Bà Lão than là: Giếng khi đầy khi vơi.

Thế nên Bà thường không đủ nước bán.
Bà muốn mong Giếng nước luôn luôn đầy.
Nhà Sư nói: nước Giếng không tốn kém.
Thì sao còn than phiền chuyện vơi đầy.

Nói xong, Thiền Sư thở dài ngao ngán.
Rồi Thiền Sư viết lên tường  một câu than:
“Trời đất xưa nay đã là rất lớn.
Lòng tham con người còn lớn hơn.”

Rồi Nhà Sư lặng lẽ từ giã ra đi.
Nhưng mà cũng kể từ đó trở đi.
Cái Giếng thiêng không còn có nước nữa.
Sự giàu có của Bà Lão cũng mất đi.
 
Qua câu chuyện kể cái giếng nước nầy.
Chúng ta có được những bài học hay.
Và cũng là những bài học hữu ích.
Cho mọi người áp dụng trong đời nầy.

Chúng ta có thể cười chê Bà Lão.
Nhưng mà có thể là chính chúng ta.
Mỗi người trong chúng ta đều có thể.
Là một bà lão trong câu chuyện nầy.

Tham Sân Si con người khó tránh khỏi.
Như Bà Lão nầy đã được phần may.
Nhưng vẫn muốn là được nhiều hơn nữa.
Lòng tham lam không bao giờ được đầy.

Bài học lớn vẫn là bài Giác Ngộ.
Giác Ngộ rồi mới bớt được tham sân.
Bớt lòng tham thì mới bớt đau khổ.
Nhưng trên đời ai bớt được tham sân?!

Bài học lớn vẫn là bài Minh Triết.
Minh Triết rồi ta mới mở lòng Nhân.
Lòng Nhân Ái sẽ giúp ta san xẻ.
San xẻ  rồi thì mới bớt lòng tham.

Không san xẻ mà cứ lo tích trữ.
Nhưng trăm năm là một kiếp con người.
Có tích trữ rồi đến khi nhắm mắt.
Cũng ra đi với tay trắng mà thôi.

Cái Giếng nước của trời mà được hưởng.
Thì bao nhiêu cũng phải tạ ơn Trời.
Đời cũng vậy, lúc sinh ra tay trắng.
Thì tham lam cũng vô ích mà thôi.

Tham lam ít thì khổ đau sẽ  ít.
Tham lam nhiều thì đau khổ sẽ nhiều.
Sắc sắc không không, đời như giấc mộng.
Giác Ngộ nhiều thì sẽ đở khổ nhiều.

THÁI NAM TRÂN

No comments:

Post a Comment