Tôi muốn kể cho Bạn nghe câu chuyện.
Câu chuyện về Tỷ Phú Chuck Feeney.
Ông là một nhà Tỷ Phú người Mỹ.
Tôi muốn kể là chuyện Ông Từ Thiện.
Có những người Tỷ Phú rất Từ Bi.
Rất nổi tiếng ta nghe là Bill Gates.
Một Tỷ Phú khác cũng nổi danh Từ Thiện.
Đó là nhà Tỷ Phú Warren Buffet.
Điều rất khác ở ông Tỷ Phú Chuck
Feeney.
Là dù lớn tuổi ông vẫn còn đi làm .
Năm nay ông Freeney đã bảy mươi sáu.
Hai Ông Bà hiện ở tại San Francisco.
Ông Bà ở trong căn nhà thuê mướn.
Và áo quần chỉ hàng rẻ, bình dân.
Không ăn mặc những áo quần hàng hiệu.
Đeo đồng hồ, mang kính mát cũ mèm.
Và bữa ăn, rất đơn sơ Breakfast.
Lát bánh mì sandwich phết cà chua.
Món thường nhất chỉ là ly sữa nóng.
Và đi đâu chỉ chiếc túi thô sơ.
Phương tiện đi thường là xe công cộng.
Như bao người ở giai cấp bình dân.
Phải, Chuck Freeney là ông lão hà tiện.
Bạn đến chơi, ông bảo ngủ tắt đèn.
Ông hà tiện nhưng không là bần tiện.
Mà tấm lòng như biển rộng bao la.
Ông hà tiện nhưng mà ông Từ Thiện.
Không tiếc tiền, rộng rải giúp người
ta.
Tiền ông giúp không hề con số ít.
Ông cho Đại học Stanford 60 triệu Đô La.
Đại Học California 125 triệu đô la.
Đại Học Cornell 600 triệu Đô La.
Ông đã giúp cho 7 trường Đại Học
Ở New Ireland số tiền 7 Tỷ Dollars.
Ông lập quỹ Từ Thiện để giải phẩu
Cho Trẻ con bị bịnh mặt răng hàm.
Ông đã quyên tiền ra 4 Tỷ Dollars.
Và ông còn tiếp tục, vẫn quyên ra.
Chương trình tiếp là quyên thêm 4 Tỷ.
Và hàng năm đều đặm 400 Tỷ dollars.
Có người hỏi, sao không ham tiền bạc.
Ông kể nghe một câu chuyện rất vui.
Chuyện cổ tích nhưng mà nhiều ý nghiã.
Chuyện rất hay để ta học trên đời.
Chuyện Con Cáo thấy vườn cây đầy trái.
Rất muốn vào để ăn trái mận đào.
Nhưng mập quá nó không chui vào lọt.
Suy nghĩ hoài mà không biết cách nào.
Sau nó nghĩ hay là mình nhịn đói.
Nhịn đói xong chắc có thể chui vào.
Khi vào được ăn no nê đầy bụng.
Nhưng mà ra thì mập quá làm sao ?
Lại suy nghĩ và không còn cách khác.
Nhịn đói rồi mới có thể chun ra.
Và như vậy so ba ngày trước đó.
Không khác gì chỉ có bộ xương da !
Kể xong chuyện, ông Freeney nói:
Con người ta trần trụi lúc sinh ra.
Rồi tạo dựng bao nhiêu là sản nghiệp.
Nhưng rồi đi cũng giống lúc sinh ra.
Người ta hỏi làm sao ông hiến tặng.
Ông trả lời khi chết chỉ khăn che !
Khi mình chết không mang theo gì cả.
Không cho đi thì mình giữ làm gì ?!
THÁI NAM TRÂN
No comments:
Post a Comment