Tôi muốn kể cho Bạn nghe câu chuyện.
Chuyện ngắn nhưng mà chuyện rất hay.
Chuyện về một cô gái còn bé nhỏ.
Đã vì Cha mà hỏng mất những ngón tay.
Cha cô bé vừa mới mua chiếc xe mới.
Xe mới tinh và sơn mới bóng ngời.
Ông chăm sóc và trông nom cẩn thận.
Ông qúi xe còn hơn cả qúy người.
Nên khi thấy sao mà cô con gái.
Cầm vật gì mà gạch vẽ trên xe.
Ông Bố giận và không dằn nổi giận.
Ông đập con một trận để đã nư !.
Xong trận đánh nhìn con bê bết máu.
Ông vội vàng mang bé đến nhà thương.
Nhưng bất hạnh ngón tay con bầm dập .
Bởi vì ông đã đánh nó không thương.
Vết thương nặng nên ngón tay phải cắt.
Cả đời con phải đành chịu tật nguyền.
Cơn giận hết nhưng tay con mất ngón.
Ông làm sao đối mặt lúc nhìn con.
Nhất là lúc nhìn những gì con viết.
Trên xe ông dòng chữ “Con yêu Ba”.
Nhìn dòng chữ ông không cầm giọt lệ.
Nhưng muộn rồi, đã hỏng ngón tay con
!
Khi đối diện, đứa con thơ đã hỏi:
“Ba ơi, chừng nào con mọc lại ngón
tay”
Nỗi ân hận sẽ dày vò ông mãi.
Biết chừng nào mọc lại ngón tay đây
?!
Sẽ mãi mãi ngón tay không mọc lại.
Dù ăn năn hối tiếc muộn màng thôi.
Cơn nóng giận đã hại người thế đó.
Mà nguyên nhân là “tiếc vật hơn người”.
Ta đã thấy là người Cha có lỗi.
Vì chiếc xe mà đã hại đời con.
Là cơn giận hay là tâm bất thiện.
Tâm thiện lương thì phải quý yêu con.
Trách người được, nhưng mà ta cũng phải.
Coi lại mình có phải
thiện hay không.
Có thiện đức phải coi
người hơn vật.
Vật qúi gì cũng coi nhẹ
bằng không.
Trên thực tế, người ta
coi tiền bạc.
Là nặng hơn cả bè bạn,
họ hàng.
Vì tiền bạc bao tình thân
tan rả !
Vì đất đai mà thân thích
tan hàng.
Và nóng giận là mọi mầm
tai họa.
Nhà Phật kêu phải từ bỏ
sân si.
Nhưng thực tế ai người
không nóng giận.
Trên trần gian ai bỏ được
Sân Si ?!
Khi nóng giận sẵn sàng
gây tội ác.
Gây tội rồi có hối cũng
như không.
Người Cha giận khiến
cho con thương tật.
Có ăn năn thì đã muộn !
đau lòng !.
Nên ta phải tu tâm và
dưỡng tánh.
Có người cần chuông mõ
để mà tu.
Có người phải ăn chay và
Niệm Phật.
Nhưng trên đời có nhiều
cách để Tu.
Tu cách nào không phải
là quan trọng.
Quan trọng là mình có
luyện được lòng.
Lòng phải luyện cho thật
là nhân ái.
Lòng phải rèn như biển
hải đại dương.
Nghiã là phải Từ Bi và
Bác Ái.
Phải bao dung và phải có
lòng Nhân .
Coi vật chất nhẹ như là
cát bụi.
Coi tình thương không có
cái gì bằng.
THÁI NAM TRÂN
No comments:
Post a Comment