Monday 1 August 2016

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui



Ở đời ai cũng muốn có hạnh phúc.
Ai trên đời cũng muốn chữ bình an.
Nhưng hai thứ: Bình an và Hạnh phúc.
Đều là những thứ rất khó kiếm tìm.

Bình an, Hạnh phúc đều cần  điều kiện.
Thứ nhất là phải “hiểu biết hoàn toàn”.
Điều nhà  Phật thường gọi là Giác Ngộ.
Không Giác Ngộ không thể nào bình an.

  nhiều thứ ta phải cần Giác Ngộ.
Giác Ngộ Thân Tâm, Giác Ngộ Linh Hồn.
Giác Linh Hồn ta sẽ không tranh luận.
 Ngộ Thân Tâm ta sẽ tránh tranh hơn.

Khi Giác Ngộ ta không còn tranh luận.
Vì đúng sai ta đã biết rõ rồi.
Còn tranh luận là còn chưa biết rõ.
Biết rõ rồi ta tranh luận với ai ?!

Không tranh luận sẽ không còn thắng bại.
Còn hơn thua thắng bại sẽ không an.
Ta chiến thắng sẽ khiến người khác bại.
Người  bại thua thì không thể bình an.

Không thắng bại sẽ không còn trách cứ.
Không hơn thua thì không có giận hờn.
Bỏ tranh luận là bao nhiêu điều lợi.
Bỏ thắng thua không còn có thiệt hơn.

Không thua thắng thì không còn đau khổ.
Hoặc mình đau, hoặc người khác khổ đau.
Không thua thắng thì không cần tranh cải.
Cải làm chi khi thua thắng như nhau.

Khi thua thắng không còn cần thiết nữa.
Kết quả là ta sẽ bỏ phê bình.
Phê bình đúng hay phê bình không đúng.
Mỗi người mỗi ý kiến : miễn phê bình.


Không tranh luận không phải là không biết.
Mà chỉ là không phán đoán vội vàng.
Những phán đoán vội vàng không chắc đúng.
Phán đoán nào cũng cần có thời gian.

Trên thực tế có bao điều phán đoán.
Với thời gian đã thay đổi hoàn toàn.
Bao định luật và bao điều khoa học.
Đã hoàn toàn thay đổi với thời gian.

Kinh nghiệm sống đã cho ta thấy rõ.
Có điều ta nghĩ đúng, hoá ra không.
Có điều ta nghĩ không , hóa ra đúng.
Cho nên khó chắc cái gì đúng không.

Khi không chắc thì không còn chấp nhất.
Chấp nhất là thứ lầm lỗi lớn lao.
Kẻ chấp nhất sẽ vướng vòng phiền não.
Bỏ chấp mê thì hạnh phúc biết bao.

Trong thực tế quá nhiều người chấp nhất.
Chấp điều nầy, điều nọ, chấp đủ điều.
Mỗi điều chấp đều làm ta đau khổ.
Bỏ chấp mê ta sẽ được nhiều điều.

Đủ thứ chấp trên đời ta vấp phải.
Ta chấp mê đủ thứ chuyện trên đời.
Một tiếng nói cũng đủ làm ta giận.
Một lời chê có thể hận không nguôi.

Là thế đó ở đời: mê chấp hận….
Vòng kim cô trói buộc xác thân ta.
Chỉ Giác Ngộ mới thoát vòng trói buộc.
Chỉ Từ Bi Hỉ xả mới an hòa.

Giác Ngộ là phải biết điều lựa chọn.
“Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui..”
Sướng khổ là do điều ta chọn lựa.
“Chọn những bông hoa và những nụ cười.”

THÁI NAM TRÂN

No comments:

Post a Comment