Tôi muốn kể cho Bạn nghe câu chuyện.
Câu chuyện thật nhưng nghe rất động
lòng.
Chuyện kể về vợ chồng Ông Bà lão.
Sống bao năm với tình nghiã mặn nồng.
Cho đến lúc Bà lão Già bệnh nặng.
Gọi Ông chồng đến bên cạnh trối trăn:
“Ông hãy lấy chiếc hộp riêng tôi giấu,
Đem lại đây và hãy mở ra xem.”
Ông vẫn biết Bà giấu ông chiếc hộp.
Ngay từ khi Bà mới gả lấy chồng.
Nhưng tôn trọng Ông không hề đụng tới.
Nên không biết cái gì chứa bên trong.
Khi mở hộp, ông ngạc nhiên bối rối.
Bên trong hộp là một con búp bê.
Con búp bê được đan tay bằng chỉ.
Ngoài búp bê còn có một số tiền.
Bà từ tốn nói rằng khi xuất giá.
Mẹ của tôi ân cần dặn tôi rằng:
“Chuyện vợ chồng không khỏi khi hờn
giận.
Khi giận hờn hãy đem chỉ ra đan.”
Ông cảm động và nói là may quá.
Mấy mươi năm bà chỉ giận một lần.
Còn ở đâu Bà có số tiền nầy.
Và sao bà để chung búp bê đan.
Bà Vợ nói đó là tiền kiếm được.
Mỗi khi mà tôi có búp bê đan.
Nghiã là đã rất nhiều lần bà giận.
Nhưng giận hờn Bà đem chỉ ra đan.
Câu chuyện ngắn mà đúng là rất ngắn.
Nhưng mà hay tôi thấy rất là hay.
Và hữu ích rất nhiều trong cuộc sống.
Và rất cần trong cuộc sống hằng ngày.
Nếu ta sống mà giận hờn hằng bữa.
Thì hôn nhan là địa ngục mà thôi.
Muốn hạnh phúc thì giận hờn chuyện nhỏ.
Chịu bỏ qua thì ta mới được vui.
Không chịu bỏ giận hờn ngày một lớn.
Khi giận nhiều thì sẽ hoá ra thù.
Khi thù hận kết nhau thành oán hận.
Thì hôn nhân chỉ còn nghiã oán thù.
Phải Minh Triết thì hôn nhân bền vững.
Minh Triết rồi thì giận cũng thành thương.
Bởi vì Vợ với Chồng hai mà một.
Thì giận nhau chỉ làm hại tình thương.
Khi Giác Ngộ sẽ biết rằng Chồng Vợ.
Là tơ duyên của Trời Đất an bày.
Nên thương mến và bỏ qua hờn giận.
Có giận nhau đừng giận quá một ngày.
Khi Minh Triết ta biết đời ngắn ngủi.
Những ngày vui ta đâu có được nhiều.
Thì hờn giận chỉ làm hao ngày tháng.
Đời bao ngày nên phải ráng thương yêu.
Khi Giác Ngộ ta hiểu rằng Chồng Vợ.
Phải thương nhau và tha thứ cho nhau.
Không tha thứ thì sẽ gây đau khổ.
Không thương yêu thì tất phải khổ đau.
Là thế đó câu chuyện nầy thể hiện.
Chuyện tình yêu nồng mặn của Vợ Chồng.
Là có giận nhưng mà thôi hết giận.
Là có buồn nhưng vẫn nghiã Vợ Chồng.
Là sóng gió phong ba rồi cũng phải.
Là cùng nhau đi hết trọn cuộc đời.
Vui cũng chịu mà buồn thì cũng chịu.
Đã vợ chồng thì phải chịu cả đời.
THÁI NAM TRÂN
No comments:
Post a Comment