Saturday, 6 August 2016

Chuyện của Diêm Vương và gã Ăn Mày



Tôi muốn kể bạn nghe câu chuyện
Chuyện Diêm Vương và Lão Ăn Mày.
Chuyện không thật nhưng là bài học.
Bài học hay cần học ở đời nầy.

Lão Ăn Mày trên đường đi chạy loạn.
Vác trên vai một túi Khoai Lang.
Có Ông Lão cũng trên đường chạy loạn.
Và đứa Con đang đói đòi Khoai Lang.

Ông Lão mang theo đầy túi bạc.
Định lấy tiền mua một ít khoai lang.
Nhưng mà lão Ăn Mày vừa thấy Bạc.
Đã vội vàng cướp lấy, bỏ Khoai lang.

Lão Ăn Mày tuy là có túi bạc.
Nhưng mà Lão lại không có gì ăn.
Gã đổi Bạc nhưng mà không ai bán.
Sau cùng thì Gã đói quá ngã lăn.

Khi chết xuống cõi Âm vương Địa Phủ.
Gã kêu nài xin cho được kiếp sau.
Không đói khổ và ăn mày vậy nữa.
Gã thiết tha xin bái khẩn yêu cầu.

Gã khiếu nại sao cuộc đời của Gã.
Lại suốt đời phải nghèo khổ xác xơ.
Ngay cái chết cũng vô cùng khốn khổ.
Sao bao người lại giàu có nhởn nhơ !

Diêm Vương bảo là:  Tại ngươi tất cả.
Ta muốn cho ngươi dịp được đổi đời.
Cho ngươi dịp đổi khoai lang lấy Bạc.
Nhưng tại ngươi tham quá đáng mà thôi !

Nếu ngươi đổi một phần khoai lấy Bạc.
Thì nhà ngươi đâu có chết bên đường.
Một số Bạc ngươi cũng nên giàu có.
Ngươi đổi đời đâu có chết thảm thương.

Là thế đó, Bạn ơi là thế đó.
Gã Ăn Mày cũng là chuyện chúng ta.
Thường mắc phải hàng ngày trong cuộc sống.
Chuyện xảy ra hằng bữa ở quanh ta.

Là thế đó, lòng tham là vô tận.
Tham Sân Si là những thứ đời thường.
Là nhân loại mấy ai không mắc phải.
Bản thân ta cũng đừng có coi thường.

Ta cười nhạo khi thấy người nông nổi.
Ta khinh chê khi thấy kẻ tham Tiền.
Nhưng thực tế nhiều khi ta cũng vậy.
Thế gian nầy đâu mấy kẻ chê Tiền.

Ta cũng vậy thấy Tiền hơn tất cả.
Không biết rằng có thứ qúi hơn Tiền.
Tiền vàng Bạc… có khi thì hữu dụng.
Nhưng có khi còn thứ qúi hơn Tiền.

Nên giá trị là tùy theo mỗi lúc.
Tùy mỗi nơi tùy hoàn cảnh xảy ra.
Tiền lúc qúi, có lúc Tiền không qúi.
Quý là cái gì nó giúp ích được ta.

Một chút nước trên con tàu giữa biển.
Nó qúy hơn vàng bạc biết bao lần.
Một túi nước trên con đường sa mạc.
Nó quý hơn vàng bạc gấp trăm lần.

Có những thứ quý hơn là Vàng Bạc.
Có thứ cần hơn Đá Quý, Kim Cương.
Một cử chỉ có khi là rất quý.
Một tấm lòng có lúc quý vô cùng.

Nên cuộc sống ta phải cần Minh triết.
Biết cái gì là quý cái gì không.
Có cái quý có cái không là quý.
Lúc nào thì quý báu lúc nào không.

THÁI NAM TRÂN

No comments:

Post a Comment