Ai đã sống mà không hề đau bệnh.
Ai ấu thơ mà không lớn lên già.
Ai đã sống cũng đến khi từ giã.
Ai đã vui mà không có lúc buồn.
Đời vẫn thế, buồn vui, sinh bệnh tử…
Nhưng lúc sinh người ta muốn được
vui.
Muốn khỏe mạnh muốn sống lâu nhiều tuổi.
Không muốn mình bệnh hoạn, sống không
vui.
Muốn khỏe mạnh, thuốc men là một lẽ.
Nhưng cũng cần có những thuật dưỡng
sinh.
Tục ngữ nói: “Phòng bệnh hơn dưỡng bệnh”.
Câu nói nầy thì quả thật là đúng hệt
sự tình.
Phòng bệnh nói thì là nghe dễ lắm.
Nhưng mà phòng thì không dễ chút nào.
Muốn phòng bệnh cả trăm điều phòng bệnh.
Phạm một điều thì cơ thể đủ để ốm đau.
Nghiã là khó, và rất ư là khó lắm.
Nhưng mà ta không thể không dự phòng.
Phòng được một, phòng được hai, ba, bốn…
Vẫn còn hơn là không có dự phòng.
Phòng thứ nhất là phải phòng Giấc Ngủ.
Ngủ đúng là cái thứ nhất phải dự phòng.
Không giấc ngủ, đứng đầu trăm thứ bệnh.
Ngủ đúng giờ, đúng cách là sự dự phòng.
Ngủ là qui luật của thiên nhiên trời
đất.
Trái đất to còn phân rõ ngày đêm.
Ngày ánh nắng và ban đêm bóng tối.
Ngày đi làm nhưng phải ngủ ban đêm.
Trời đất thiên nhiên có nhiều qui luật sống.
Mà con người không thoát khỏi thiên
nhiên.
Nên ăn ngủ đều phải nên điều độ.
Không ngủ ăn điều độ phản thiên nhiên.
Khi đau bịnh ta thường lo kiếm thuốc.
Cái nầy hay, đúng lắm, chẳng gì sai.
Nhưng có thể, nếu mà không đau bệnh.
Không thuốc men thì mới thật là hay.
Thật Thượng Đế thương yêu muôn loài vật.
Loài vật thì không khám bệnh, thuốc
men.
Vậy mà chúng nhiều con không đau bệnh.
Phải tìm coi sao không cần đến thuốc
men.
Con người cũng được tình yêu Thượng Đế.
Mỗi bản thân đều có những kháng sinh.
Để chống lại những vi trùng xâm nhập.
Nên nhiều người không cần thuốc kháng
sinh.
Những kháng thể con người có nhiều thứ.
Thứ hữu hình và những thứ vô hình.
Thứ hữu hình trong thân là những kháng
thể.
Thứ vô hình là Tâm, Trí Não, Tâm
Linh.
Khi Tâm Trí thanh cao và trong sạch.
Khi Tâm Linh thì trong sáng, thanh
cao.
Không vướng bận những sân si hờn oán…
Thì xác thân sẽ tránh bớt ốm đau.
Khi tâm trí đục mờ và u tối.
Khi Tâm Linh vướng bận chuyện sân si…
Không thoát khỏi những vòng vây hờn oán.
Thì xác thân tất sẽ ốm đau thôi.
Tâm sinh lý hợp nhất là qui luật sự sống.
Tuân theo qui luật nầy là cách dự phòng.
Nóng giận, oán hờn, lo lắng.. gọi là
loạn.
Dẹp loạn trong lòng là cách thức đề
phòng.
Tâm Trí loạn thì phát sinh đau ốm.
Trí tâm bình thì sẽ bớt ốm đau.
Nên dưỡng sinh là dưỡng Tâm Thần Trí
Tâm Trí Thần an dưỡng sẽ ngừa ốm đau.
THÁI TẤN TRUYỀN
No comments:
Post a Comment