Văn hoá Đông Tây có nhiều khác biệt.
Bài nầy bàn chuyện Mẹ Chồng nàng Dâu.
Bà Mẹ Việt đương nhiên là nghĩ khác.
Bà Mẹ Âu nghĩ khác về Nàng Dâu.
Bà Mẹ Việt trách Con Dâu bất hiếu.
Đã đưa Bà vào Viện Nursing Home.
Bà Mẹ Âu hỏi Bà sao lại trách.
Dưỡng Lão à ! Tôi cũng ở Nursing
Home.
Bà Mẹ Việt: Tôi cả đời nuôi nấng.
Con trai tôi từ thuở nhỏ bé thơ.
Giờ nó lớn có gia đình Con, Vợ…
Mà bây giờ Vợ nó lại làm lơ.
Bà Mẹ Âu: Tôi không nghĩ là như vậy.
Con Dâu Bà sao bổn phận với Bà.
Nó bổn phận với chồng con thôi chớ.
Nhưng nó không có bổn phận với Bà.
Bà bổn phận với con Dâu mới phải.
Bà đã trao gánh nặng cho Con Dâu.
Không chăm sóc cho con trai Bà nữa.
Trông con Bà là công lớn của Con Dâu.
Con Dâu đó Bà không từng nuôi dưỡng.
Vậy mà nay nó gánh hết việc cho Bà.
Nó sanh dưỡng và yêu thương Cháu Nội.
Nó tảo tần quán xuyến việc cửa nhà.
Mẹ Việt: Nhưng con Dâu phải hiếu thảo.
Phải vâng lời và chăm sóc Mẹ chồng.
Không thể bỏ Mẹ Chồng vào Dưỡng Lão.
Con Dâu thì phải tùng phục Mẹ Chồng.
Bà Mẹ Âu: bảo bây giờ thời buổi mới.
Chuyện phục tùng không ở nước văn
minh.
Với Vợ Chồng là bình quyền Nam Nữ.
Với mẹ Chồng Nó thương mến đủ rồi.
Với Con Trai, Bà không còn quyền nữa.
Người có quyền với nó là Con Dâu.
Con Trai Bà chỉ cần ngang quyền Vợ.
Vậy là Bà cũng đủ phước : Con Dâu.
Trên thực tế có khi Dâu là Chủ.
Con Trai Bà chỉ là kẻ làm công.
Con Bà biếng thì Con Dâu kêu dậy.
Con Bà siêng thì hãy thấy vui lòng.
Con Bà biếng thì việc nhà ai gánh.
Con Bà lười như thuở nhỏ với Bà.
Ai chăm sóc cho Vợ Con của nó.
Ai lo toan việc trước việc sau nhà.
Nên đừng giận, đừng yêu cầu gì cả.
Và nhớ đừng có trách mắng Con Dâu.
Càng trách mắng lại càng nguy cấp cấp.
Kết cuộc Bà mất Cháu, mất Con Dâu.
Nếu muốn thắng Bà hãy thương yêu Nó.
Thương càng nhiều Bà sẽ thắng càng
nhiều.
Mà nó có lý do bà thương Nó.
Nhiều lý do để Bà phải thương yêu.
Nó cô độc khi lấy chồng, nhà mới.
Ở quanh mình không có một người thân.
Nó cô độc và tủi thân biết mấy.
Nếu lấy chồng không được Mẹ Chồng thương
Cô Dâu mới thực sự là người lạ.
Bảo thương ta là điều khó vô cùng.
Nếu ta mến thương yêu và bảo bọc.
Thì tương lân ta mới có tình thương.
Còn Dưỡng Lão không có gì để sợ.
Đó là nơi ta an dưỡng tuổi già.
Khi không thể tự mình ta chăm sóc.
Thì tốt hơn là ta ở Nursing Home.
THÁI NAM TRÂN
No comments:
Post a Comment