Tôi muốn kể Bạn nghe một câu chuyện.
Một chuyện hay tôi vừa đọc hôm nay.
Chuyện bài học người Chồng vừa mất Vợ.
Bài học hay nhưng mới học hôm nay.
Trong lúc soạn những món đồ tùy táng.
Anh nhận ra có món vật anh mua.
Anh tặng Vợ đã chín mười năm lẽ.
Nhưng vợ Anh chưa mặc nó bao giờ.
Bài học đó là bài Ta Chờ Đợi.
Chín mười năm hay còn có khi hơn.
Ta cứ đợi hay cứ chờ mãi mãi.
Chẳng bao giờ ta được cái ta cần.
Đó là lỗi chúng ta thường mắc phải.
Là chúng ta hay lần lữa đợi chờ.
Có những cái đợi chờ không thể đến.
Nên Bạn ơi, đừng lần lữa đợi chờ.
Như hôm nay muốn gọi phone cho Bạn.
Thì gọi ngay đừng chờ đợi ngày mai.
Vì ngày mai có thể là Ta lại hẹn.
Và rồi ta cứ hẹn mãi ngày mai.
Phone đã khó, đi thăm còn khó nữa.
Cứ hẹn hoài không có lúc nào thăm.
Có khi hẹn rồi không đi thăm viếng.
Đến khi đi không còn kịp viếng thăm.
Khó hơn nữa khi muốn đi du lịch.
Nếu không đi mà cứ hẹn một ngày.
Thì có thể không có ngày du lịch.
Hẹn một lần thì có thể hẹn hoài.
Và cụ thể, Bạn ơi nhiều thứ lắm.
Ngày hôm nay mặc áo mới ra đường .
Không cất giữ để chờ khi có dịp.
Vì có khi xếp giữ mãi trong rương
Trong nhà cửa, Bạn ơi, ngay chén diã.
Đem ra dùng đừng chờ đợi Party.
Cứ chờ đợi có khi không dùng được.
Thì Bạn ơi, ta chờ đợi làm gì ?
Và quan trọng có lẽ là Tiền Bạc.
Dĩ nhiên là Tiền bạc không bừa bãi.
Nhưng Tiền Bạc mình cứ lo dành dụm.
Rồi có khi mình không có dịp xài.
Càng lớn tuổi, Bạn ơi, cần gấp gấp.
Vì thời gian không chờ đợi ai đâu !.
Sáu mươi tuổi, còn bao nhiêu lâu nữa.
Nếu bảy mươi, thì còn được bao lâu.
Khi lớn tuổi, không có gì hẹn trước.
Nên không nên là hẹn đợi ngày giờ.
Cái gì được cứ làm đừng chờ đợi.
Sống hôm nay như ngày cuối trong đời.
Vì ngày cuối những chuyện buồn nên bỏ.
Những gì vui Ta cứ lấy ra xài.
Niềm vui cất nó sẽ thành đánh mất.
Muốn làm chi thì hãy cứ hôm nay.
Những ân oán hận thù thôi cứ bỏ.
Để hôm nay nhẹ gánh cuộc Đời Ta.
Đời gánh nhẹ thì thong dong cất bước.
Dù đi đâu ta cũng bước đi xa.
Gánh cơm áo thì thôi mình quăng bỏ.
Gánh cửa nhà thường khó bỏ quăng hơn.
Gánh tên tuổi công danh càng khó bỏ.
Gánh ưu tư phiền muộn khó quăng hơn.
Nên trở lại Bài hôm nay ta học.
Ta hãy vui với cái có hôm nay.
Đừng chờ đợi ngày mai chưa chắc đến.
Đừng phí đi thời khắc của hôm nay.
THÁI NAM TRÂN
No comments:
Post a Comment