Sunday 14 August 2016

Cái Chổi Lông Gà



Tôi muốn kể cho Bạn nghe câu chuyện.
Chuyện hôm nay là : “Cây Chổi Lông gà”.
Chuyện nầy kể về một Cô Gái Trẻ.
Cô đến đâu người ta cũng tránh xa.

Cô xinh đẹp nhưng mà không ai thích.
Cô trẻ trung không ai muốn đến gần.
Cô thấy tủi giữa chợ người đông đúc.
Cô thấy buồn không có bạn nào thân.

Người ta họp đang nói cười vui vẻ.
Vừa thấy Cô người ta lãng tránh xa.
Ở giữa chợ rất đông người như vậy.
Cũng không ai muốn tiếp xúc cô ta.

Có một bữa đi ngang qua Chùa Phật.
Cô ghé vào lạy Phật, hỏi Ông Sư:
“Bạch Sư Phụ Con làm gì nên tội.
Mà mọi người sao ai cũng ghét từ.”

Nghe xong chuyện, Nhà Sư bình tĩnh nói:
“Con cầm về một cây Chổi Lông gà.
Sáng ngày mai  Con hãy quay trở lại.
Mỗi bước đi con hãy thả một Lông Gà.”

Khi gặp lại, Nhà Sư trầm tĩnh hỏi:
“Và bây giờ Con gom lại Lông Gà.
Hãy gom hết những Lông Gà đã thả.
Rồi thì Ta sẽ giải thích Con nghe.”

Cô gái trẻ nói là cô không thể.
Không làm sao gom lại hết Lông Gà.
Lông rất nhỏ và nhẹ bay theo gió.
Vài ba lông cũng không lượm được về. !

Nhà Sư nói đây chính là bài học.
Bài cho Con và cho hết mọi người.
Gom sao được những chiếc lông đã mất.
Lời của con cũng giống gió bay đi.

Không thể lượm những lời Con đã nói.
Nói đi rồi theo gió nó đi xa.
Không dừng lại mà nó đi đi mãi.
Gió đưa đi mỗi lúc mỗi đi  xa.

Chiếc Lông Gà có thể còn nguyên vẹn.
Lời nói Con mỗi lúc mỗi thay hình.
Mỗi biến dạng nó càng thêm xấu xí.
Kết qủa không còn ai nữa muốn nhìn.

Là thế đó, nên người ta xa lánh.
Con đẹp xinh nhưng mà lại lắm lời.
Thì không có kẻ nào ưa thích cả.
Không có ai muốn gần gũi, vui chơi.

Là thế đó nên con cần phải tránh.
Những lời ra và những tiếng nói vào.
Càng lắm chuyện Con sẽ càng cô độc.
Càng nói nhiều không ai muốn dây vào.

Vạ lời nói Phật gọi là Khẩu Nghiệp.
Khẩu Nghiệp nầy là rất nặng trên đời.
Khẩu nghiệp nặng ở liền ngay trước mắt.
Khẩu nghiệp còn phải trả đến nhiều đời.

Nên thủ khẩu như bình, lời Phật dạy.
Lời nói ra phải cẩn trọng vô cùng.
Một lời nói nếu sai là Nghiệp quả.
Lời nói Gian sẽ tai hại vô cùng.

Luôn cẩn thận và luôn nên cẩn trọng.
Lời nói ra có giúp ích ai không
Lời ta nói có phải là sự thật.
Và phải coi là nó có tốt đẹp không.

Nếu không thật hay là không tốt đẹp.
Thì Bạn ơi sẽ ân hận vô cùng.
Lời đã nói, như chiếc lông theo gió.
Đã bay rồi, ân hận cũng như không.

THÁI NAM TRÂN

No comments:

Post a Comment