Linh hồn Đầu thai
Con người có 2 phần riêng biệt, phần hữu hình bằng vật chất là cơ thể, phần vô hình bằng năng lượng là linh hồn. Khi con người còn sống thì hai phần thể xác hữu hình, và linh hồn vô hình nhập một, hay nói cách khác là linh hồn và thể xác đồng nhất thể, bất khả phân ly khi con người còn sống. Nhưng khi chết thì thể xác và linh hồn bắt buộc phải phân ly, không còn đồng nhất thể nữa, khi con người chết thì thể xác bằng vật chất sẽ chết trước, khi trái tim ngừng đập thì thể xác chết, nhưng linh hồn thì vẫn chưa chết, linh hồn vẫn còn tồn tại, ngay cả khi thể xác vật chất đã thiêu đốt thành tro bụi, không còn gì nữa, thì linh hồn vô hình vẫn còn tồn tại, và đặc biệt là linh hồn vẫn còn có những tri thức, không nhất định là toàn bộ tri thức khi con người còn sống, nhưng vẫn còn có ít nhiều tri thức tâm linh.
Khi thể xác chết thì linh hồn vẫn còn, tức là phần năng lượng và tri thức siêu hình của con người vẫn còn, nhưng linh hồn không thể tiếp tục cư ngụ trong thể xác đã chết, mà linh hồn phải rời khỏi thể xác đã chết, và phải rời khỏi thể xác đã chết tức khắc, không có một giây phút nào chậm trễ. Linh hồn người chết phải rời khỏi thể xác ngay khi thể xác vừa chết, tức là ngay khi trái tim con người ngừng đập, phổi con người ngừng thở, nhưng rời khỏi thể xác rồi thì linh hồn sẽ ở đâu, đi đâu, làm gì, như thế nào, vân vân, là những điều cho đến nay, đối với chúng ta thì vẫn còn nhiều bí ẩn.
Có rất nhiều câu chuyện của những người chết đi, nhưng được cứu sống lại đã kể về khoảng thời gian thể xác chết tạm thời, danh từ chuyên môn gọi là thời gian cận tử, nhưng vì những câu chuyện kể nầy không mấy giống nhau, có nhiều chuyện kể rất khác biệt nhau, cho nên không ai chắc được sự thực như thế nào, có nhiều điều chúng ta không hiểu, nhưng có điều chắc chắn là linh hồn phải rời khỏi thể xác, linh hồn không thể nào tiếp tục cư ngụ trong một thể xác đã chết, cho dù là thể xác đó đã được ngâmđông lạnh, hay ướp thuốc để cho được nguyên vẹn, như những xác người tìm được bên Đông Âu từ nhiều ngàn năm trước.
Có những linh hồn đã rời khỏi thể xác nhưng chưa đi đâu, mà vẫn còn quanh quẩn bên cạnh thể xác, cho nên linh hồn vẫn thấy, vẫn nghe mọi chuyện xảy ra chung quanh thể xác, linh hồn thấy được cả thể xác của mình nằm đó, nhưng không còn có những cảm giác nóng, lạnh, hay đau đớn của thể xác. Đó là chuyện linh hồn những người sống lại, còn chuyện linh hồn những người không sống lại, thì chúng ta không biết như thế nào, vì chúng ta vẫn chưa có một phương tiện nào hữu hiệu, cụ thể để có thể biết được rõ những điều nầy.
Qua những câu chuyện về linh hồn con người ở nhiều kiếp khác nhau, của nhà tâm linh Edgar Caycee thì linh hồn người chết vẫn còn tồn tại lâu dài sau khi thân xác chết, và điểm đặc biệt nhất là linh hồn của người chết sẽ đầu thai vào thân xác cuả một đứa bé nào đó, rồi cứ thế mà tiếp tục truyền lưu nhiều thế hệ đến vô cùng. Điều nầy có nghiã là linh hồn con người là “linh hồn bất tử, bất diệt”, linh hồn con người không bao giờ chết, mà linh hồn con người chỉ có thay đổi thân xác con người mà thôi, thay đổi thân xác cũ bằng thân xác mới.
Linh hồn con người thay đổi thân xác con người, hay là con người tái kiếp, đầu thai không phải bằng thể xác mà bằng linh hồn của mình, là điều có thể chứng minh được qua nhiều câu chuyện tâm linh là hiện thực trên thế gian, ở Ấn Độ có nhiều câu chuyện tái kiếp đầu thai, ở Việt Nam cũng có nhiều câu chuyện thực về chuyện linh hồn tái kiếp đầu thai.
Ở Ấn Độ có chuyện một bé gái còn nhớ rõ tiền kiếp của mình là người nào, con cái của ai, nhà cửa ở đâu, nguyên nhân cái chết của mình là gì, vân vân. Ở Việt Nam cũng có nhiều câu chuyện linh hồn tái kiếp đầu thai, nhưng vẫn còn nhớ rõ những chuyện quá khứ ,kiếp trước của mình, tương tự như nhữngcâu chuyện tái kiếp bên Ấn Độ.
Chuyện linh hồn con người đầu thai vào thân xác khác, nhưng vẫn còn nhớ rõ chuyện qúa khứ , đời kiếp trước của mình không nhiều, chỉ tạm đủ chứng minh rằng chuyện linh hồn tái kiếp đầu thai là chuyện có thật, và điều cần lưu ý là những linh hồn còn nhớ chuyện qúa khứ, tiền kiếp chỉ xảy ra đối với những em bé 5, 7 tuổi, và rồi dần dần những chuyện quá khứ tiền kiếp cũng sẽ bị quên lãng với thời gian khi đứa bé lớn lên, càng lớn càng quên dần chuyện tiền kiếp.
Nói cách khác là linh hồn người chết sẽ tái kiếp đầu thai trở lại trong thân xác của những đứa bé mới ra đời, nhưng thông thường thì linh hồn sẽ quên hết những chuyện xưa cũ, quá khứ, tiền kiếp…, sự quên lãng nầy là một định luật của thiên nhiên, của thiêng liêng, vì sự quên lãng nầy cần thiết cho sự sống của thể xác mới, con người mới, đời sống mới. Thầy Đáng của ngành Nhân Điện nói rằng đây là ý muốn của Thượng Đế, và là một ân huệ của Thượng Đế, một sự giúp đỡ của Thượng Đế đối với con người, bởi vì nếu con người còn nhớ quá khứ tiền kiếp của mình thì con người sẽ gặp rất nhiều sự khó khăn, rắc rối trong đời sống hiện tại, kiếp nầy.
Thí dụ như là một người nghèo nàn mà biết rằng kiếp trước của mình là một người giàu có, một người kém cõi mà biết rằng kiếp trước của mình là một người tài ba, vân vân, thì họ sẽ phải sống rất đau khổ, rất khó khăn, trở ngại, có khi còn là nguy hiểm, thí dụ như là mình sẽ phải cư xử ra sao khi biết rằng cha mẹ mình kiếp nầy có những ân oán, hận thù với mình kiếp trước?!.
Những người biết rằng kiếp trước của mình có những ân oán với những người chung quanh mình, hay là thân nhân ruột thịt, như cha mẹ, vợ con, anh em, vân vân, thì cũng sẽ rất đau khổ, khó khăn trong đời sống kiếp nầy. Do đó, Thượng Đế cho con người tái kiếp đầu thai làm người, nhưng thông thường Thượng Đế xóa bỏ phần ký ức tiền kiếp của con người, cho nên chúng ta đừng nên tìm tìm hiểu quá khứ, tiền kiếp của mình là ai, thế nào, hay dở, tốt xấu, nghèo giàu ra sao, con người phải biết tuân phục hảo ý của Thượng Đế, không nên cưỡng cầu theo ý mình, không làm trái ý Thượng Đế, nghiã là không nên tìm hiểu quá khứ tiền kiếp của mình, hành động nầy có nghiã là “siêu thoát”, và nghiã đơn giản nhất của từ ngữ triết học “siêu thoát” là “quên”, và “quên” còn có một nghiã khác là “Giác Ngộ”.
Tuy Thượng Đế bôi xóa đi phần ký ức tiền kiếp con người, nhưng Thượng Đế không bôi xóa toàn bộ, Thượng Đế vẫn còn giữ lại trong linh hồn mỗi con người những phần tinh hoa, tiến hoá, kỹ năng, vân vân, mà con người đã học hỏi được trong một, hay nhiều đời kiếp con người, để giúp cho con người ngày một tiến hoá hơn, ngày một văn minh hơn như câu nói: “hậu sinh khả úy”, nghiã là người sinh sau hơn người sinh trước, cũng có nghiã là những thế hệ tương lai sẽ tài giói hơn thế hệ chúng ta. Cho nên, điều con người cần làm trong mỗi kiếp con người hiện tại, là phải lo học hỏi, lo tiến hoá, không phải chỉ cho riêng đời nầy, kiếp nầy, mà còn cho những lợi ích của đời sau, kiếp sau. Đó là cách con người có thể đầu tư cho tương lai, không phải cho riêng cá nhân mình, mà còn cho tương lai tốt đẹp hơn của toàn thể nhân loại, cho toàn thế giới, hiện tại không học hỏi, tương lai sẽ không tiến hoá.
Tuy rằng chúng ta biết rằng linh hồn con người sẽ tái kiếp đầu thai khi thân xác xương thịt vật chất của mình chết đi, nhưng mà chúng ta hoàn toàn không thể nào biết được linh hồn mình rồi sẽ đầu thai vào một thân xác nào, chúng ta cũng không có cách nào chủ động trong việc đầu thai, tái kiếp làm người kiếp sau, đầu thai vào người nào, hoàn cảnh nào, điạ v ị nào, thân xác nào…, minh đều không biết, đây là những quyền năng khả năng của Các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả, không phải quyền năng khả năng của con người.
Điều chúng ta có thể làm được là chúng ta cần làm tốt những gì mình có thể làm trong mỗi kiếp sống của một con người trần gian, chúng ta cần tin tưởng là Các đấng Thiêng liêng Cao Cả vô hình, nhưng Các Đấng có những quyền năng khả năng hiểu biết được tất cả những tâm tư, tình cảm của con người, của chúng ta, Các Đấng sẽ đủ sáng suốt, khả năng minh triết, Giác Ngộ, từ bi…., để chọn lựa cho mỗi linh hồn một thân xác mới, thích ứng với khả năng, tư cách, tính cách của mỗi linh hồn đầu thai.
Thái Tấn Truyền
No comments:
Post a Comment