Nhân Điện - Truyền Điện
Nhận Điện và Truyền Điện là những công việc quan trọng hàng đầu của Học Viên Nhân Điện, từ lớp Nhân Điện Căn bản đến lớp Nhân Điện Cao cấp, đều cùng học và hành hai công việc quan trọng hàng đầu nầy, mục đích và kết quả giống nhau, chỉ khác ở chỗ khả năng và cách thức có phần khác nhau.
Ở lớp Nhân Điện căn bản, Học Viên nhận điện bằng tư tưởng, nhưng truyền điện bằng tay lên những điểm Luân Xa của bệnh nhân, cho nên khả năng truyền điện bị giới hạn, thứ nhất là phải gặp mặt bệnh nhân, thứ hai, phải hỏi rõ bệnh trạng của bệnh nhân, để thứ ba là quyết định truyền điện vào phần Luân Xa nào của bệnh nhân, và mỗi lần chỉ có thể truyền điện được vào một số Luân xa, cũng như mỗi lần chỉ truyền điện cho một bệnh nhân mà thôi.
Ở lớp Nhân Điện cao cấp thì Học Viên nhận điện bằng tư tưởng, và truyền điện cũng bằng tư tưởng, cho nên Học Viên không cần phải gặp mặt bệnh nhân, cũng không cần biết bệnh trạng của bệnh nhân, cũng không giới hạn mỗi lần chỉ truyền điện cho một bệnh nhân, hay nhiều bệnh nhân. Nghiã là có thể cùng lúc, Học Viên có thể truyền điện cho nhiều người, người bịnh và cả người không bịnh, truyền điện cho đám đông, cho tập thể, tập thể nhỏ, hay tập thể lớn, ở gần hay ở xa.
Vấn đề cần được nói rõ là vấn đề “Điện” của ngành học “Nhân Điện của thầy Đáng”, mặc dù có tên là Nhân Điện, nhưng không có dòng điện nào của con người, cũng không có dòng điện nào truyền vào con người, “Điện” ở đây chỉ là một từ ngữ có tính cách biểu tượng, tức là “Điện Giả”, không phải là “Điện thật”. Ngay cả một từ ngữ thông dụng khác của Nhân Điện là : “Năng lượng Vũ Trụ” ( Universal Energy) cũng chỉ là một từ ngữ có tính cách khái niệm, không phải là từ ngữ thật, để chỉ về “cái gọi là Điện của ngành học Nhân Điện Thầy Đáng”.
Điện của ngành học Nhân Điện Thầy Đáng là “điện tâm linh”, tức Điện vô hình, Điện siêu hình, ý nghiã thật là “những năng lực tâm linh Thần thánh siêu hình”, và bởi vì là tâm linh, là siêu hình, vô hình, cho nên cái nầy rất khó hiểu, và rất khó chứng minh, bởi vì là không thấy, không nghe, không sờ nắm được. Chỉ có thể cảm nhận và có thể trải nghiệm bản thân, chỉ có những ai may mắn, hay những ai có sứ mạng tâm linh thì sẽ có những cảm nhận và những trải nghiệm tâm linh về những “năng lực tâm linh Thần Thánh siêu hình” nầy, được diễn tả dưới tên trần tục là “Điện Nhân Điện của Thầy Đáng”, không thể thuyết phục được những ai không có những cảm nhận thể xác, tâm linh về dòng điện tâm linh siêu hình nầy.
Bây giờ, đi vào cụ thể thì sau khi được mở Luân Xa, và thực hành công thức Nhân Điện căn bản: “ 3 lần hít thở + 5 phút Tịnh Tâm”, Học Viên có thể thực hiện công việc “Nhận Điện”, hoặc bằng “tư tưởng nhận Điện”, hoặc sẽ được “tự động Nhận Điện”, nguyên tắc “Nhận Điện” là như vậy, nhưng mà vấn đề quan trọng là Học Viên nầy có thực sự “Nhận Điện” hay là không, cái nầy thì chỉ có nhìn vào kết qủa của việc trị bịnh, thì mới có thể kết luận được là Học Viên có nhận được Điện hay không nhận được Điện.
Sau phần “Nhận Điện” là phần “Truyền Điện”, cần lưu ý là mình phải “nhận được Điện” rồi thì mình mới có thể “Truyền Điện”, nếu mình “không nhận được Điện” thì mình không thể “Truyền Điện”. Công việc “Truyền Điện”, thì như đã nói phần trên là Học Viên Căn Bản truyền điện cho bệnh nhân bằng tay, Học Viên Cao Cấp “Truyền Điện” cho bệnh nhân bằng Luân Xa 6, hay “bằng tư tưởng”. Khi nào bệnh nhân được truyền Điện mà bệnh nhân được thuyên giảm bệnh trạng, thì coi như Học Viên đó đã “Nhận được Điện”, và đã “Truyền được Điện”, trái lại nếu không thấy kết qủa gì thì coi như là Học Viên đã không nhận được Điện, không “truyền được Điện”.
Ý nghiã thực sự của việc “Truyền Điện” là Học Viên đã có sự phò trợ của “Thần Linh - Thần Thánh siêu hình” để làm công việc “Tình Thương - Nhân Loại” của ngành Nhân Điện là: chữa trị bệnh tật, ốm đau cho con người. Hay nói cách khác là Học Viên chỉ là phương tiện, còn Thần Thánh mới là người thực sự chữa trị bịnh cho bệnh nhân, chữa trị bằng quyền năng khả năng của chư vị Thần Thánh, không phải quyền năng khả năng của Học Viên. Không có Học Viên nào có quyền năng khả năng tâm linh, dù Học Viên Căn Bản, hay Học Viên cao cấp, tất cả đều tùy thuộc vào quyết định của Các Đấng Tối Cao vô hình chọn lựa Học Viên nào, thời gian nào, thời điểm nào, vụ việc nào, vân vân.
Đối tượng truyền Điện chính yếu là “người bịnh”, trên nguyên tắc Nhân Điện là bất cứ người bệnh nào, và bất cứ bệnh trạng nào, người Học Viên cũng không cần biết người bệnh đó là ai, không cần biết đó là bệnh trạng gì, những chuyện nầy là chuyện của Các Đấng, không phải là chuyện của Học Viên Nhân Điện. Cho nên Học Viên Nhân Điện không cần phải lo nghĩ gì hết, Học Viên cứ thực hiện, thực hành công thức đã học là: “Nhận Điện và Truyền Điện” cho bệnh nhân trên nguyên tắc căn bản của ngành Nhân Điện là: “Nhân Loại – Giác Ngộ- Tình thương”.
Ngoài những điều căn bản nầy, Học Viên Nhân Điện, vì không phải là Bác Sĩ, cho nên Học Viên Nhân Điện không phải lo những chuyện bệnh trạng, bệnh lý gì của bệnh nhân hết, công việc của Học Viên Nhân Điện không phải là công việc của Bác Sĩ, Học Viên Nhân Điện học Nhân Điện không phải là học làm Bác Sĩ, hai việc học nầy hoàn toàn khác nhau, học Bác Sĩ phải mất rất nhiều năm, học Bác Sĩ là học để làm người hiểu biết bệnh trạng, bệnh lý.., để biết cách chữa trị bệnh hoạn ốm đau cho người bịnh, còn học Nhân Điện chỉ là học để làm một “phương tiện tâm linh của các Đấng Tâm Linh siêu hình” thực hành phương châm Nhân Điện: “Nhân Loại- Giác Ngộ- Tình Thương”.
Đối với những người bình thường, không có dấu hiệu bệnh hoạn, ốm đau, Học Viên cũng có thể “nhận điện- truyền điện”, nếu họ có ý muốn hoặc họ có yêu cầu, trường hợp nầy, trên nguyên tắc thì người nhận “Điện” sẽ nhận được những lợi ích về cả hai phương diện thể xác và tâm linh, thể xác được khỏe mạnh, tâm linh được minh triết, nhờ vào sự soi rọi và giúp đỡ của các Đấng Thần Thánh Tâm Linh Siêu Hình.
Đặc biệt là trường hợp của các trẻ con, nhất là các trẻ con trong độ tuổi đi học, sự truyền “Điện”, sẽ giúp trí não của đứa bé mau mở mang, sáng suốt, học hành tiến bộ, giỏi giang..., nhưng điều nầy phải được cha mẹ đứa bé yêu cầu Học Viên giúp đỡ, thực hiện, thì Học Viên mới được làm, nếu không có sự đồng ý, hay yêu cầu của cha mẹ đứa bé, thì Học Viên tuyệt đối không được phép làm, không được phép “Truyền Điện” cho đứa bé, dù rằng việc làm nầy chỉ có ích lợi chớ không có hại gì cho đứa bé, kinh nghiệm thực tế là nhiều trẻ em đã được Nhân Điện giúp đỡ trở nên sáng suốt, thông minh...
Nghiã là Học Viên Nhân Điện không được “Truyền Điện” cho ai, cho bất cứ một người nào, một cách lén lút, hay cưỡng cầu, dù rằng việc “truyền Điện” chỉ là để giúp đỡ chớ không làm hại ai. Cũng cần nói thêm là chuyện “Truyền Điện” còn không được lén lút như vậy, thì chuyện “Mở Luân xa” cho một người nào, còn phải thật nghiêm chỉnh thì mới được, tuyệt đối không bao giờ có chuyện “Lén Mở Luân Xa” cho bất cứ một ai, bất kể một người nào. Ngay cả khi một người đã tình nguyện, đã tự ý xin “mở Luân Xa”, không ai ép buộc, không ai “dụ dỗ”, khô ng ai “phỉnh phờ”..., nhưng nếu sau đó, người nầy không muốn “Mở Luân xa” nữa, thì chỉ cần một “tư tưởng không muốn” nảy sinh ra trong đầu, thì lập tức việc “Mở Luân Xa” của người nầy không còn giá trị nữa.
Đối với những nơi công cộng thì nơi ưu tiên một là “Nghiã Trang”, nơi có nhiều linh hồn chưa siêu thoát, sống đời khổ sở tâm linh không thân xác, cho nên mỗi khi có dịp nào đi đến “Nghiã Trang” thì Học Viên nên nhận điện, truyền điện, và đặc biệt là “Cầu Nguyện” cho những linh hồn không siêu thoát ở nghiã trang, để giúp những linh hồn có cơ duyên được siêu thoát, hoặc tái kiếp đầu thai làm người, hoặc trở về với Thượng Thiên để tu hành. Đây là quyền năng khả năng tâm linh đặc biệt mà người Học Viên Nhân Điện được đặc cách của thần linh cho phép thực hiện thực hành để gây dựng “công quả công đức”, vì cứu được một linh hồn siêu thoát thì công lao lớn lắm !
Nơi công cộng ưu tiên khác là “Bệnh Viện”, bất kể bệnh viện lớn nhỏ nào cũng có những người bịnh hoạn, ốm đau... cần đến sự giúp đỡ của người Học Viên Nhân Điện, cho nên mỗi khi có dịp đến Bệnh Viện, thì Học Viên Nhân Điện “Nhận Điện, truyền Điện, cầu nguyện” cho tất cả mọi bệnh nhân trong Bệnh Viện. Công việc của người học Viên Nhân Điện chỉ có vậy, còn người bịnh nào nhận được “Điện”, bệnh nhân nào “không nhận được Điện”, bệnh nhân nào hết bịnh, bệnh nhân nào không hết bệnh, vân vân, những chuyện nầy là phần việc của Các Đấng Thần Thánh, Thần Linh, không phải là chuyện của Học Viên.
Nơi ưu tiên khác nữa là “Nhà Quàn Xác”, mỗi khi Học Viên có dịp đi đám tang, đi đến chỗ “Nhà Quàn Xác”, thì Học Viên nên “Nhận Điện, truyền Điện, và cầu nguyện” cho những linh hồn không siêu thoát. Cái nầy Học Viên làm được và nên làm, các Đấng sẽ hổ trợ cho Học Viên được làm việc nầy, và sau khi làm việc nầy thì Học Viên sẽ được hưởng đầy đủ “công qủa công đức vô lượng”, vì Học Viên đã giúp đỡ cho những linh hồn không siêu thoát được siêu thoát, tức là được về với Trời, Phật, Chúa..., hoặc tái kiếp đầu thai làm người.
Trường hợp đặc biệt là ở những nơi như Nhà Thờ, nhà Chùa..., thì Học Viên phải hết sức thận trọng, Học Viên không được làm bất cứ điều gì chinh chạm đến những phong tục, tập quán, tín ngưỡng... của những tín đồ. Đạo nào có luật lệ nấy, Học Viên Nhân Điện có thể theo bất cứ tôn giáo nào, và ngược lại tín Đồ của bất cứ Tôn Giáo nào cũng có thể học Nhân Điện. Hai cái nầy khác biệt nhau, nhưng không có chinh chạm nhau, không có đối nghịch nhau, mà có thể giúp đỡ nhau, bổ túc cho nhau, cho nên thực tế có nhiều vị Tu hành đã trở nên Học Viên Nhân Điện, và có nhiều Học Viên Nhân Điện đã trở nên những người Tu hành.
Thực tế, những lớp học Nhân Điện của Thầy Đáng, chúng ta thấy có đầy đủ các tín đồ của các Tôn Giáo lớn như: Đạo Phật, Đạo Chúa, Đạo Muslim, Đạo Ấn, Đạo Tin lành, Đạo Baptist..., không phải chỉ có các tín đồ theo học Nhân Điện, mà còn có cả các vị chức sắc các tôn giáo lớn theo học, như các Ông Cha, ông Sư, Linh Mục...những vị nầy sau khi học Nhân Điện xong, thì có thể xử dụng Nhân Điện để giúp đỡ tất cả mọi người, những tín đồ và cả những người không phải tín đồ, giúp đỡ phần xác, phần hồn, phần Tâm linh, vân vân, phần xác được khỏe mạnh, hết đau, bớt bịnh, phần hồn được tinh tấn, phần tâm linh được minh triết, giác ngộ...
Ở những chỗ Tôn Giáo trang nghiêm như Nhà Thờ, Nhà Chùa... là những nơi thờ tự của các tín đồ, cho nên, nếu có đến những nơi nầy thì Học Viên Nhân Điện, phải tuyệt đối tôn trọng những lễ nghi, qui tắc...của những nơi nầy, không được tự ý “nhận điện, truyền điện” gì cả, chỉ có thể “thành tâm cầu nguyện” những điều tốt đẹp, nhân nghiã, đạo đức như là: hạnh phúc, tình thương, may mắn, bình an, sức khoẻ.....cho tất cả mọi người, cho tất cả chúng sinh, theo nguyên tắc của Ngành Nhân Điện là : “Nhân Loại – Giác Ngộ- Tình thương”.
Ngay cả ở chỗ thờ tự những vong linh người chết, Học Viên cũng không “nhận điện, truyền điện” gì cả, mà chỉ có duy nhất một điều được phép làm là:“cầu nguyện” cho những linh hồn nầy được “siêu thoát”. mặc dù cũng chỉ là lời cầu nguyện như lời cầu nguyện của bao nhiêu người khác ở đây, nhưng mà kết qủa lời cầu nguyện của Học Viên Nhân Điện lại là điều kỳ diệu hơn, kết qủa hơn, là bởi vì Học Viên là người, trên nguyên tắc là một phương tiện tâm linh của Các đấng quyền năng khả năng tâm linh, một phương tiện trung gian để Các Đấng cứu giúp con người trần gian, linh hồn người chưa siêu thoát.
Những nơi như: chợ buá, shopping Centre, công viên, phố xá, Trường học, vân vân, là những nơi công cộng, người Học Viên Nhân Điện có thể “nhận điện, truyền điện, và cầu nguyện” mỗi khi có dịp đi đến, đi qua, nhìn thấy..., những việc làm nầy nếu không có kết qủa tốt, thì cũng tuyệt đối không có hậu qủa xấu nào hết, và dù có kết qủa hay không, thì việc làm nầy cũng mang lại “công qủa công đức’ cho Học Viên, bởi vì Học Viên đã làm những công việc nầy không vì những lợi ích riêng tư mà chỉ vì cái tâm đức của mình, chỉ vì Tình thương Nhân Loại.
Ngoài ra, những nơi đồng ruộng, vườn rau cải, farm dâu, farm dưa,...những nơi nuôi tôm, nuôi cá...Học Viên Nhân Điện có thể “nhận Điện - Truyền Điện” để những nơi nầy nhận được những ân huệ, quyền năng khả năng của Các Đấng thiêng Liêng, Chư Vị Thần Thánh phù hộ, cứu giúp trong tinh thần Nhân Điện “Nhân Loại – Giác Ngộ- Tình Thương”, sẽ được hưởng những điều tốt đẹp, mùa màng sung túc...
Thái Tấn Truyền
No comments:
Post a Comment