Thursday, 1 December 2011

Thượng Đế


THƯỢNG ĐẾ

Thượng Đế là danh từ chung để gọi danh Vị Thần Linh Tối Cao, Tối Thượng, Tối Thiêng Liêng, trên và trước tất cả các vị Thần Linh của nhân loại trong mọi thời gian, trong ngoài tất cả mọi không gian, mọi dạng loại, mọi hình thức, mọi hình thể không gian, ba chiều, bốn chiều, hay nhiều chiều. Bởi vì nhân loại có nhiều dân tộc khác nhau, nhiều căn cơ, trình độ văn minh, hiểu biết đều khác nhau, trình độ tâm lý, tâm linh con người cũng khác nhau, cho nên chúng ta có rất nhiều ý niệm và rất nhiều danh xưng Thượng Đế khác nhau. Tuy nhiên tất cả mọi danh từ, danh xưng khác biệt về Thượng Đế của nhân loại đều có cùng chung một ý niệm tâm linh về cùng một Đấng Tâm Linh Thiêng Liêng Tối Thượng, Tối Cao, Huyền Nhiệm, Huyền Bí, Siêu Hình.

Đã gọi là Đấng Tối Thượng Tối Cao thì tuyệt đối không có một Đấng nào khác cao hơn, hay trước hơn Đấng Thượng Đế, nói cách khác là chúng ta không thể và không cần đặt ra câu hỏi “Ai sinh ra Thượng Đế?”,  bởi vì câu hỏi nầy không phù hợp với ý niệm Thượng Đế, bởi vì Thượng Đế đã là Đấng Nguyên Thuỷ, Đấng Nguyên Sơ, là Bản Gốc Sơ Khai, Sơ Khởi, là Đấng có trước nhứt, trước tiên tất cả muôn loài vạn vật sinh linh, vạn vật hữu hình và vạn vật vô hình, cho nên chỉ có chuyện Thượng Đế sinh ra ai, mà tuyệt đối không có chuyện ai sinh ra Thượng Đế.

Có những bản chất, bản năng, bản thể của Thượng Đế, có thể đó là những cái có trước Thượng Đế, nhưng tất cả những cái đó đều chỉ là những thành phần của Thượng Đế, đều là những thành tố của Thượng Đế mà thôi, tuyệt đối không có Đấng nào là Đấng Sinh Thành của Thượng Đế, không có bất cứ một ai, hay là một cái gì sinh ra Thượng Đế.

Câu hỏi “Con gà sinh ra qủa trứng hay qủa trứng sinh ra con gà?” chỉ là một câu hỏi rất tầm thường, nhỏ bé và vụn vặt cho những lý luận vụn vặt, nhỏ bé, tầm thường của con người, không đáng cho chúng ta thắc mắc, quan tâm, không đáng cho chúng ta suy nghĩ hay trả lời, khi chúng ta nói về Thượng Đế, khi chúng ta bàn luận chuyện nguyên thủy, nguyên sơ của vạn vật, của vũ trụ, rộng lớn và cao xa, bí ẩn và huyền nhiệm.

Câu hỏi về con gà và qủa trứng , hoàn toàn không có chút cơ sở hoặc tầm vóc khoa học hay tâm linh nào xứng đáng, để chúng ta có thể nói những câu chuyện về Thượng Đế, không thích hợp để chúng ta có thể bàn luận hay thảo luận về những chủ đề mang tên Thượng Đế, hay những Đấng Thiêng Liêng Cao Cả,  những Đấng Tâm Linh Tối Thượng Tối Cao, hay những Đấng tạo dựng trời đất vũ trụ, những Đấng sáng tạo vạn vật, muôn loài, vân vân.

Thượng Đế còn được gọi là Đấng Sáng Tạo, hay là Đấng Tạo Hoá, Đấng tạo dựng nên muôn loài vạn vật, kể cả con người, những vật thể hữu hình, cây cỏ, đất đá, bông hoa, những vật thể vô hình, không khí, năng lượng, từ trường, điện trường, vân vân. Công việc và danh từ Đấng Sáng Tạo rất lớn lao, nhưng thật ra Đấng Sáng Tạo cũng chưa phải là Đấng Thượng Đế, mà mới chỉ là một phần của Đấng Thượng Đế, một phần thể chất, một phần công việc, một phần quyền năng khả năng của Đấng Thượng Đế, một phần quyền hạn của Đấng Thượng Đế.

Có thể ví Đấng Sáng Tạo như là một cánh tay, hoặc hơn thế là một khối óc của Thượng Đế, chớ chưa phải là Đấng Thượng Đế, những gì Đấng Sáng Tạo làm ra vẫn còn bị sự xem xét, kiểm soát, phán đoán, quyết định của Thượng Đế, những phán đoán, những thẩm định tính chất, giá trị về tất cả những sự vật, những sự việc sáng tạo: đúng sai, hay dở, tốt xấu, thiện ác. Từ những phán đoán, thẩm định nầy, Thượng Đế có thể xoá bỏ cái nầy, chọn lựa cái kia, sữa đổi cái nọ, sáng tạo cái mới, cái khác, vân vân, và đó là nguyên lý tiến hoá của vạn vật, vũ trụ, thế giới, thiên nhiên, vân vân, kể cả những nguyên lý tiến hoá của nhân loại.

Đấng Tạo Hoá sinh tạo ra con người, sáng tạo ra con người, làm ra sản phẩm sinh vật con người, không phải một thứ, một giống, mà Đấng Sáng Tạo sanh ra đủ thứ dạng loại con người khác nhau, nhiều loại ngôn ngữ, nhiều hình dáng, tánh tình, tâm trí, tài năng, tất cả đều khác nhau. Không phải Đấng Sáng Tạo cố tình làm khác, nhưng vấn đề là không thể làm giống nhau, không nên làm những cái giống hệt nhau, đó là nguyên tắc của sáng tạo, nếu cái mới làm ra mà không có những điểm khác biệt với cái cũ, thì không phải là cái mới, thì không còn là sáng tạo nữa.

Nhưng mà, Đấng Thưọng Đế sẽ thẩm định và quyết đoán, sẽ chọn lựa và sữa đổi, cho nên, chúng ta đã thấy luôn luôn có sự đổi thay, còn mất, tiến hoá trong quá trình lịch sử nhân loại; cho nên muốn tồn tại, cho nên muốn không bị đào thải, muốn không bị huỷ diệt, muốn không bị thay thế, vân vân, thì chúng ta nhất thiết phải tự mình tiến hoá, văn minh, phải tự mình luôn luôn học hỏi để tiến triển, để phát triển mọi điều, mọi mặt, thể xác, tinh thần, trí não, tâm linh, vân vân, và chúng ta phải tiến hướng về những mục tiêu hoàn thiện, hoàn mỹ theo ý muốn của Thượng Đế.

Chúng ta cũng cần phải đặc biệt lưu ý điều nầy, là Thượng Đế không phải chỉ có một Đấng Sáng Tạo duy nhất, mà Thượng Đế có rất nhiều Đấng Sáng Tạo khác nhau, bởi vì cũng giống như những chuyện trên cõi trần gian, không có một con người nào đủ tài ba để một mình có thể làm hết mọi công việc. Trên cõi trần gian, mỗi một con người chỉ có được một số tài năng, thì trên cõi Thượng Thiên cũng vậy, cũng cần phải có rất nhiều vị Thần Sáng Tạo, mà mỗi một vị Thần Sáng Tạo, hay Đấng Sáng Tạo cũng chỉ có thể sáng tạo được một số sự vật nào đó mà thôi, không có một Đấng Sáng Tạo duy nhất nào có thể sáng tạo nên tất cả mọi vật, mọi việc, mọi người.

Chuỗi luận lý nầy sợ rằng còn dẫn đến những luận kết đầy bất ngờ và vô cùng mới lạ khác là: e rằng, có thể , có lẽ, ngay cả Thượng Đế cũng không phải chỉ có một Thượng Đế duy nhất như chúng ta vẫn tưởng, vẫn nghĩ, mà có thể là cùng lúc, chúng ta có nhiều Đấng Thượng Đế khác nhau, chúng ta có nhiều Đấng Sáng Tạo khác nhau, nhiều ông Trời khác nhau, vân vân.

Nếu không phải là như vậy, thì e rằng chúng ta không thể nào có thể giải thích được những sự việc có qúa nhiều điều mâu thuẫn, nghịch thường, nghịch lý ở trên đời, nếu chúng ta chỉ một Đấng Thượng Đế duy nhất thì tại sao chúng ta lại có những điều trái ngược nghịch thường nhau: thiện ác, lành dữ, tốt xấu, hay dở, đúng sai, phải trái, vân vân.

Điều trình bày rất mới mẽ nầy, vì lý do nầy hay lý do khác, có thể có một số người không đồng thuận, một số người không đồng ý, có thể có những người phủ nhận hay phản đối, nhưng chúng ta không được mưu cầu sự đồng thuận của người nầy hay người nọ, chúng ta không được mưu cầu sự bình an trong sự đồng thuận thường tình của con người, mà chúng ta phải mưu cầu chân lý, cho dù là những mưu cầu chân lý luôn luôn có những trở ngại, khó khăn, chúng ta vẫn phải mưu cầu Chân Lý, để chúng ta học hỏi, để chúng ta tiến hoá, để chúng ta hoàn thiện, để chúng ta sinh tồn, để chúng ta thăng hoa, vân vân.

Sinh tồn vừa là bản năng, vừa là nhu cầu của muôn loài vạn vật, đặc biệt là con người, nhưng sự sinh tồn nào cũng gặp những trở ngại, khó khăn, thử thách, vân vân, mà kết qủa là sự sinh tồn nào cũng bị những giới hạn, những ranh giới, những trở ngại, vân vân, không có sự sinh tồn nào hoàn hảo, cũng không có sự sinh tồn nào vững bền, nghiã là sự sinh tồn nào cũng đi đến đoạn đường sau cùng của nó là sự hủy diệt, nhưng sự hủy diệt nào cũng là một chuẩn bị, hay là một khởi động, một khởi đầu cho một sự sinh tồn mới sẽ bắt đầu.

Về những tính chất, khả năng, quyền hạn của Thượng Đế, vai trò của các Đấng Sáng Tạo đối với con người và vạn vật, chúng ta có thể cho một thí dụ về những văn nghệ sĩ và những tác phẩm văn chương nghệ thuật của họ. Những nhân vật, những mẫu chuyện của các văn nhân, nghệ sĩ, nghệ thuật, tất cả mọi thứ,  mọi vật trong phạm vi tác phẩm của họ, đều là những sản phẩm, những sản vật của họ và do họ tạo thành, do họ làm ra, do họ sáng tạo, do họ sáng tác, vân vân, không ai không biết những điều nầy, không ai chối cải những điều nầy.

Người văn nhân nghệ sĩ, họ sinh đẻ, họ tạo dựng ra, họ sáng tác ra tất cả mọi nhân vật, mọi sự vật, mọi sự việc, vân vân, trong những tác phẩm của họ, bằng chính sức lực của họ, bằng chính công sức của họ, bằng tâm huyết của họ, bằng trí não của họ, vân vân. Nói một cách khác, những nhà văn nghệ sĩ, trên phương diện sáng tạo, thì họ là những Thượng Đế, những Đấng Sáng Tạo, những Ông Trời, của những tác phẩm văn chương nghệ thuật của họ, họ tạo ra mọi nhân vật, mọi hình dáng, mọi tính tình khác nhau, mọi hoàn cảnh, mọi tình tiết khác nhau, và họ có toàn quyền sinh sát tất cả mọi nhân vật của họ, họ có thể dàn xếp tất cả mọi sự, mọi việc: hay dở tốt xấu thành bại, vân vân, của những nhân vật của họ.

Bởi vì họ là những người Sáng Tạo, những người Sáng Tác, cho nên mọi chuyện nên hư, thành bại, sống chết, khổ đau, sung sướng, hạnh phúc, hanh thông, vân vân, của bất cứ nhân vật nào trong những tác phẩm văn chương, tiểu thuyết, phim, truyện, kịch bản, vân vân, của các nhà văn nghệ sĩ, cũng nằm trong những quyền hạn, những ý muốn, những tình cảm, những tư tưởng của các nhà văn nghệ sĩ. Trước tiên thì họ là những nhà sáng tạo, sáng tác và sau đó thì họ cũng là Đấng Thượng Đế của những sáng tác phẩm của họ, họ có toàn quyền sữa chữa thêm bớt mọi điều, tức là họ kiểm soát sự sáng tác, sự sáng tạo của họ.

Họ là Thượng Đế, nhưng họ chỉ là những Thượng Đế nhỏ, những Thượng Đế của riêng một phạm vi, một lãnh vực, một sự việc, một sự vật nào đó mà thôi, thực ra họ không có nhiều quyền năng, khả năng lắm, họ có những quyền năng khả năng giới hạn, nếu không nói là rất giới hạn. Thượng Đế thực, thì quyền hạn lớn hơn rất nhiều, quyền năng Thượng Đế thực thì có thể nói là vô hạn, quyền lực Thượng Đế thực thì có thể nói là vô song, huyền vi Thượng Đế thực thì có thể nói là vô tận khi so sánh với những quyền năng, khả năng của con người, của văn nhân, nghệ sĩ, hay của các nhà khoa học, kỹ thuật, vân vân.

Thượng Đế thực thì có toàn quyền sinh sát muôn vật, muôn loài, muôn vạn sinh linh, bất kể là ai, bất kể là người nào, kể cả những văn nghệ sĩ, các nhà khoa học, kỹ thuật, các nhà bác học, thiên tài, vân vân. Văn nhân nghệ sĩ nào đi nữa, nhà khoa học kỹ thuật, bác học, thiên tài nào đi nưã, thì cũng chỉ là những Thượng Đế nhỏ nhoi, những quyền năng, khả năng, những quyền lực giới hạn, nhỏ bé trong phạm vi những nhân vật, những tác phẩm, những sản phẩm, những sáng tác của riêng mình họ mà thôi.

Thậm chí quyền lực của họ cũng không vói tới được những nhân vật, những tình tiết trong những tác phẩm của người khác, và thực tế, ngay chính những nhân vật, tình tiết trong những tác phẩm của chính họ, họ cũng phải chịu những ảnh hưởng, chi phối nào đó. Rất nhiều khi chính bản thân họ cũng bị những ràng buộc của những phong tục, tập quán, tín ngưỡng, xã hội, luật pháp, trong những sáng tạo, sáng tác của họ, chớ họ cũng không thực sự có được sự tự do hoàn toàn để làm những công việc sáng tạo, sáng tác rất tự do và rất nhiều quyền năng như Thượng Đế.

Nói về những quyền hạn tự do sáng tạo, sáng tác của các nhà văn nghệ sĩ là chúng ta mới nói về nguyên tắc sáng tạo của các nhà văn nghệ sĩ; còn nói về thực tế và đi vào chi tiết thì chúng ta thấy có những ngoại lệ, những biệt lệ; có những trường hợp nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhà nghệ sĩ không thực sự được toàn quyền hành động theo đúng ý muốn, tư tưởng, tư duy của mình, thực tế trong rất nhiều trường hợp, người văn nhân, nghệ sĩ sẽ phải thay đổi ý hướng và phải hành động tùy theo hoàn cảnh, con người, xã hội, phong tục, tín ngưỡng, tập quán, tùy thuộc thời gian, không gian, vân vân, của họ tiếp xúc, sinh sống.

Trên thực tế, người văn nhân, nghệ sĩ, nghệ thuật nào cũng bị nhiều giới hạn trong những sáng tác của chính mình, bởi rất nhiều nguyên nhân khác nhau, có những nguyên nhân nội tại, ngoại giới, ngoại cảnh, có những nguyên nhân ngoại vi, vân vân. Gần như là không có một nhà văn nhân nghệ sĩ nào thực sự có những khả năng sáng tạo, sáng tác một cách tự do triệt để, tự do tuyệt đối. Không riêng gì những nhà văn, nhà báo, nhà thơ, nhà văn hoá, nghệ thuật, vân vân, thực ra không có những quyền hạn sáng tạo tuyệt đối, mà ngay cả Thượng Đế cũng vậy, thực ra có những lúc, những việc Thượng Đế cũng không làm chủ được hoàn toàn.

Trên nguyên tắc thì không có một cái gì cao hơn, lớn hơn Thượng Đế, Thượng Đế là Đấng có những quyền uy tối thượng tối cao, không ai có thể sai khiến, điều khiển Thượng Đế; cũng không ai biết rõ ý hướng, ý định, tư duy của Thượng Đế, bởi vì Thượng Đế sinh ra con người và điều khiển con người. Nhưng, sinh vật con người, do Thượng Đế sinh ra, tạo ra, lại là một sinh vật thượng đẳng, một sinh vật thông minh, sự thông minh do chính Thượng Đế ban cho, và có nhiều sáng kiến, cũng do chính Thượng Đế ban cho, có nhiều năng lực, cũng do chính Thượng Đế sinh ra; Thượng Đế đã ban cho con người những quyền hạn tư do tư tưởng, tư duy, sáng tạo, sáng kiến, phát minh, và những quyền hạn tự do hành động.

Do đó, cho dù những năng lực tinh thần lẫn vật chất cuả con người đều do Thượng Đế ban cho, kết qủa cuối cùng, vẫn có những hành động con người vượt ra ngoài vòng kiểm soát, chỉ đạo của Thượng Đế. Có rất nhiều sự việc con người đã tự ý hành động, đã không còn tuân nghe, không còn phục tùng, không còn vâng lệnh Thượng Đế, thậm chí còn có những kẻ ngạo mạn không tin tưởng có sự hiện diện vô hình của Thượng Đế ở trần gian, không tin tưởng có những quyền năng khả năng vô lượng của Thượng Đế chi phối vạn vật trong ngoài vũ trụ, trần thế, vân vân.

Tuy nhiên, đây là điều Thượng Đế đã tiên liệu, đã dự trù, đã kế hoạch sẵn, đã cho phép con người, ngay từ khi Ngài mới tạo dựng nên con người ở trần gian; do đó, Thượng Đế không hề ngạc nhiên và cũng không khi nào cấm cản con người suy nghĩ, hành động theo ý kiến, tư tưởng riêng tư của mình. Trái lại, Thượng Đế còn luôn luôn khuyến khích, luôn luôn nâng đỡ, luôn luôn khuyên dạy con người tự lập, phải nên trưởng thành, và phải tự do tư tưởng, tư duy, tự do hành động, chớ Thượng Đế không hề muốn con người mãi mãi non nớt, yếu đuối, ấu trĩ, luôn luôn nương tựa, luôn luôn trông chờ mệnh lệnh của Thượng Đế, hay luôn luôn trông cậy những quyền năng, những khả năng, những phép thuật nhiệm mầu của Thượng Đế, hay phải luôn luôn cầu khẩn, lạy lục, van xin Thượng Đế điều nầy, điều kia.

Những thái độ và hành động nầy của Thượng Đế, cũng không có gì là lạ, cũng thật là dễ hiểu, thí dụ cụ thể nhất là mối liên hệ giữa Cha Mẹ và Con Cái, tuy Cha Mẹ sinh ra con cái, thương yêu, nuôi nấng, giáo dục con cái nên người; có thể nói sự sống Con Cái là do Cha Mẹ ban cho, cái ăn cái mặc của Con Cái đều do Cha Mẹ lo lắng, thành bại nên hư của Con Cái đều do Cha Mẹ dự phần, nhưng khi Con Cái đã đủ sức lớn khôn, thì chẳng những Cha Mẹ sẽ phải bớt dự phần vào công việc của con cái, bớt can thiệp vào những tư tưởng hành động của con cái, mà Con Cái còn phải tự lo liệu phát huy, phát triển khả năng, tài trí của mình, Con Cái phải tự lập chớ không thể cứ trông mong, trông chờ ở sự che chở, nâng niu, chăm sóc, hay dìu dắt của cha mẹ như khi Con Cái còn nhỏ.

Cha Mẹ sẽ vui mừng và hãnh diện với những thành đạt của con cái chớ không hề có sự ganh tị, bởi vì xét cho cùng thì không có sự thành đạt nào của con cái mà không có phần đóng góp của cha mẹ; bởi vì thịt xương, máu huyết, óc não, vân vân, của con cái đều là thịt xương, máu huyết, óc não, vân vân, của cha mẹ, thì không thể có sự thành công, thành tựu nào của con cái mà không phải là sự thành công, thành tựu của cha mẹ. Nếu hiểu biết được những mối liên hệ song phương giữa Cha Mẹ- Con Cái nầy, thì chúng ta, dù ở vai trò nào, vị trí nào, Cha Mẹ hay Con Cái, chúng ta cũng đều có những sự tự hào riêng, những hãnh diện riêng, nhưng đồng thời chúng ta cũng nhận thức được những tài năng, khả năng giới hạn của mình, những khả năng, những vai trò, những đóng góp, những giá trị, vân vân, tương đối của mình.

Rộng hơn, không có sự thành công, thành tựu nào của con người mà không phải là sự thành công, thành tựu của Thượng Đế; bởi vì, không có cái gì của con người mà không phải là của Thượng Đế ban cho, thịt xương máu huyết của con người, biểu kiến là từ Cha Mẹ ban cho, thực chất là đều từ Thượng Đế, do Thượng Đế, của Thượng Đế ban cho.

Kể cả hơi thở, nhịp tim, mạch máu, mồ hội, trí não, của chúng ta, tất cả đều của Thượng Đế, không khí để thở, nước để uống, những vật chất không thể thiếu của sự sống con người cũng đều của Thượng Đế ban cho, không phải con người làm ra, con người chỉ thụ hưởng những vật chất của Thượng Đế, không phải và tuyệt đối không phải là những kẻ làm ra vật chất. Cho nên, Thượng Đế tuyệt đối không ghen tị bất cứ sự thành công, thành tựu nào của con người; trái lại Thượng Đế sẽ còn hãnh diện vì những gì gọi là thành công, thành tựu của con người; tương tự như sự hãnh diện của Cha Mẹ đối với những gì gọi là thành công, thành tựu của con cái mình.

Mặc dù có khôn lớn ra sao, trưởng thành thế nào, tài trí thông minh, thành đạt gì đi chăng nữa, con cái vẫn là con cái, Cha Mẹ vẫn là Cha Mẹ, Công ơn Cha Mẹ sinh thành, dưỡng dục, thương yêu vẫn là những gì qúi giá, đáng ghi, đáng trọng, đáng kính, đáng thờ, đối với bất cứ đứa con nào. Thượng Đế đối với con người cũng vậy, và thực ra thì còn hơn như vậy rất nhiều, bởi vì ngay cả những bậc sinh thành chúng ta là cha mẹ của chúng ta, thực ra cũng chỉ là những công cụ của Thượng Đế, những phương tiện của Thượng Đế, để qua đó Thượng Đế sinh ra chúng ta.

Nói cách khác thì Thượng Đế mới chính là Cha Mẹ đích thực của chúng ta, không chỉ của riêng con người, mà còn của tất cả muôn loài vạn vật, trong ngoài vũ trụ. Không có Thượng Đế sẽ không có đất, nước, cây cỏ, bông hoa, không khí, lương thực, sự sống, sinh vậ, có nghiã là không thể có con người, không có Thượng Đế thì sẽ không có con người, không có chúng ta, là bởi vì chúng ta, con người sẽ không có cái gì để ăn, để uống, để thở, để đứng, để đi, để nằm, để ngồi,…, nói chung là để sống; mà khi đã không có cả sự sống thì không cần phải nói, phải bàn thêm chuyện gì khác nữa, không có gì để nói chuyện thông minh, tài trí, sáng tạo, sáng tác ….

Không có Thượng Đế thì những Bậc gọi là Cha Mẹ không có được cả sự sống của mình, nói gì đến việc sinh ra Con Cái của mình, nói gì đến chuyện nuôi nấng hay dạy dỗ con cái, cho nên Thượng Đế nhất định phải quan trọng hơn Cha Mẹ, Ông Bà, Tổ Tiên, quan trọng hơn tất cả mọi vật, mọi thứ, mọi người. Thượng Đế tuyệt đối không phải là người nầy người khác, cho nên chúng ta không cần phải đặt ra câu hỏi, hay vấn đề Thượng Đế là Đàn Ông hay Thượng Đế là Đàn Bà, câu hỏi nầy là ngớ ngẩn, là dư thừa, là vô bổ, là vô ích, vân vân.

Gọi Ông Thượng Đế, hay Bà Thượng Đế không có gì đúng, cũng không có gì sai, bởi vì, đó chỉ là một cách gọi “nhân cách hoá” một đối tượng vô hình mà thôi, bởi vì căn cơ trình độ tâm linh con người cho nên chúng ta mới cần đến phương tiện hình dung Thượng Đế bằng phương cách “nhân cách hoá” Thượng Đế. Nhân cách hoá Thượng Đế, một đối tượng tâm linh siêu hình để chúng ta có thể gần gũi, cụ thể, có thể cảm thông, có thể ý thức, vân vân, về Thượng Đế, thì chúng ta không cần phải phân biệt Thượng Đế nam hay nữ, đàn ông hay đàn bà, hoàn toàn không cần thiết phải phân biệt một con sông, một cái núi, một cái biển, một cái hồ, vân vân, là đàn ông hay là đàn bà, là nam hay là nữ.

Có những đối tượng hữu hình, nhưng cũng đã được “nhân cách hoá” thành đàn ông, đàn bà, thí dụ như Mặt Trời phần đông được nhân cách hoá là đàn ông. Mặt Trăng được số đông nhân cách hoá là đàn bà, vì mặt Trăng xuất hiện vào ban đêm, vì ánh trăng êm dịu hơn ánh Mặt Trời, nhưng người bình dân Việt Nam cũng cứ gọi là “ông Giẳng, ông Giăng” mà không gọi là “Bà Giẳng, Bà Giăng”.  Trong thực tế, thì Mặt Trời và Mặt Trăng, cả hai đều là những khối vật chất của vũ trụ, hành tinh, đất đá, năng lượng, vân vân, chớ không phải là con người nào cả, điều nhân loại bây giờ gần như ai cũng biết rõ; cho nên không có chuyện gì cần thiết để chúng ta phải bàn cải về những tính chất nam nữ, đàn ông, đàn bà gì cả, khi chún gta nói về Thượng Đế, Thượng Thiên.

Cũng có dân tộc không coi Mặt Trời là đàn ông, thí dụ như dân tộc Nhật Bổn, họ quan niệm Mặt Trời là người đàn bà, họ gọi vị thần Mặt Trời là Thái Dương Thần Nữ và coi vị Thần Nữ nầy là Tổ Tiên của dân tộc Nhật Bổn, họ dùng hình ảnh Mặt Trời làm biểu tượng quốc gia, quốc kỳ của họ; nhưng nhiều dân tộc khác, như dân tộc Ai Cập, Incas, vân vân, cũng thờ Thần Mặt Trời mà họ lại coi Mặt Trời là người đàn ông, chớ không phải là người đàn bà như dân tộc Nhật Bổn.

Thực tế thì Thần Mặt Trời chỉ là Mặt Trời chớ không là vật thể nào khác, Thần Mặt Trăng chỉ là Mặt Trăng chớ không hề là bất cứ vật thể gì khác, nhưng Thượng Đế thì lại là chuyện khác biệt hoàn toàn. Thượng Đế không phải là người nầy hay người nọ, Thượng Đế cũng không phải là cái nầy hay cái nọ, mà Thượng Đế là tất cả mọi cái và tất cả mọi thứ, những cái chúng ta thấy và cả những cái chúng ta không thấy, là Mặt Trăng, Mặt Trời, Vì Sao, là ánh sáng, là năng lượng, là vi ba, là từ trường, vân vân và vân vân.

Thượng Đế là tất cả những cái chúng ta nghe, và tất cả những cái chúng ta không nghe, tất cả những cái chúng ta thấy và tất cả những cái chúng ta không thấy, tất cả những cái chúng ta biết, và tất cả những cái chúng ta không biết; Thượng Đế là tất cả mọi cái và tất cả mọi thứ, tất cả mọi cái hữu hình và vô hình, tất cả mọi cái thuộc về vật chất hữu hình, tất cả mọi thứ thuộc về tâm linh siêu hình, và nhiều cái nhiều thứ khác nữa như Năng Lượng, Sóng điện, từ điện, vũ trụ điện, vũ trụ từ, vân vân. Đi vào chi tiết, nói riêng về bản chất năng lượng của Thượng Đế thì Thượng Đế bao gồm rất nhiều thứ dạng loại năng lượng khác nhau, những thứ năng lượng chúng ta đã biết, và muôn ngàn thứ năng lượng chúng ta còn chưa biết, và tất cả những thứ dạng loại năng lượng khác biệt, chúng ta gọi chung lại là “Năng Lượng Vũ Trụ”.

Chỉ riêng việc tạo thành con cái cũng đã là một kỳ công vô cùng vĩ đại, vô cùng tinh vi của Thượng Đế, làm sao để tạo thành hai con người nam nữ khác biệt phái tính, hình thể, tánh tình, tâm tính, tình cảm, vân vân, và còn phải làm sao cho hai con người gần như hoàn toàn khác biệt nhau nầy lại phải yêu thương nhau, phải gắn bó nhau thành một đơn vị hợp nhất, hợp nhất để tạo nên con cái, để biết thương yêu con cái, để biết chăm sóc, nuôi dạy con cái, vân vân và vân vân?

Muôn ngàn công việc, sự việc vô cùng phức tạp, vô cùng khó khăn, gần như bất khả thực thi đối với con người, nhưng lại vô cùng dễ dàng trong tay Thượng Đế. Đối với Thượng Đế thì có thể nói là không có gì khó khăn để tạo thành một sinh vật, bất cứ một sinh vật nào, với cứ một hình dáng nào, tính chất nào. Tuyệt đối không có gì khó khăn để Thượng Đế sinh tạo ra một con người nào đó, sinh tạo ra một con người hay một trăm, một ngàn con người trong cùng một lúc, trong cùng một nơi hay nhiều nơi chốn khác nhau, không có gì khó khăn đối với Thượng Đế cả.

Thượng Đế có thể sanh tạo ra con người, sanh tạo ra một con người hay nhiều con người, 100 con người, 1000 con người, một vạn con người, cùng thời gian hay không cùng thời gian, cùng không gian hay không cùng không gian, đối với Thượng Đế thì rất nhanh chóng, rất dễ dàng, không cần thiết phải qua một trung gian nào hết, không cần thiết phải qua một thân thể, một hình hài một con người nào hết, không cần người nam, cũng không cần người nữ, không cần người cha, cũng không cần người mẹ nào hết, bởi vì đó là Đấng Sáng Tạo, bởi vì đó là Đấng Thượng Đế, những Đấng Thiêng Liêng Cao Cả thì có đầy đủ những quyền năng khả năng, những quyền năng vô hạn, những khả năng vô hạn.

Thượng Đế cố tình tạo ra những đứa trẻ có cha mẹ là có nhiều nguyên nhân, có nhiều ý định, có nhiều mục đích riêng của Thượng đế, chúng ta có thể kể đến những lợi ích của cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia, vân vân, tuyệt đối không phải vì Thượng Đế không có năng lực một mình tạo nên một đứa trẻ hay nhiều đứa trẻ. Nếu muốn, hay khi cần thì Thượng Đế tạo ra bao nhiêu đứa trẻ cũng được cả, nhưng điều quan trọng là ai nuôi dạy chúng, quan trọng hơn nữa là ai thuong yêu chúng, cho dù có người nuôi dạy chúng tử tế, mà không có người thương yêu chúng, thì đó sẽ là những con người đầy đau khổ, đầy bất hạnh, và rất dễ trở thành những con người bất thường, những con người cô độc, những con người cô đơn, những con người bất mãn, những con người nổi loạn, những con người trầm cảm, vân vân.

Có một điều vô cùng bí ẩn, mà cũng vô cùng thú vị, là không biết con người đầu tiên đã được Thượng Đế sinh ra như thế nào, bởi vì con người đầu tiên nếu được Thượng Đế sinh ra chỉ là một đứa trẻ con như hiện nay thì vấn đề là làm sao tự nó có thể lớn lên, rất nhiều câu hỏi nhưng không có lời giải đáp: sữa đâu để cho nó bú, nước đâu để cho nó uống, lương thực ở đâu để cho nó ăn, ngôn ngữ nào để cho nó nói, vân vân và vân vân.

Thượng Đế cũng không thể chỉ sinh ra duy nhất có 2 con người là ông Adam va bà Eva, để chỉ có riêng hai ông bà nầy sinh ra toàn thể nhân loại như hiện nay; bởi vì nếu đúng như vậy thì con cháu họ phải giống hệt như nhau, hình dáng phải giống nhau, màu da phải giống nhau, ngôn ngữ phải giống nhau; nhưng mà thực tế, thì rõ ràng và tuyệt đối, là không phải như vậy. Ngay cả những người cùng chung một chủng tộc, một giống nòi, một nhân dáng, một màu da, một ngôn ngữ, vân vân, thì thực tế là họ cũng không phải cùng chung một tổ tiên, họ vẫn có những nguồn gốc rất riêng biệt, những sự khác biệt rất rõ ràng và rất lớn lao về rất nhiều thứ, quan trọng nhất là những gien tế bào DNA.

Còn điều quantrọng nầy nữa là những cuộc hôn nhân đồng huyết thống gia đình sẽ sinh ra những đứa con bịnh hoạn, yếu ớt, không khỏe mạnh, không thông minh, không sống thọ, vân vân; hôn nhân lý tưởng đòi hỏi những khác biệt tế bào, nguồn gốc, để có những đứa con khỏe mạnh, nhiều đặc tính, nhiều đặc điểm, nhiều tài năng, vân vân. Điều nầy chứng tỏ Thượng Đế không hề sinh tạo ra một con người duy nhất, cũng không sanh tạo ra một gia đình, dòng tộc, dân tộc duy nhất, mà Thượng Đế tất yếu đã cùng lúc sinh tạo ra những con người, dòng giống hoàn toàn khác biệt nhau, để làm nên nhân loại.

Trên thực tế, có nhiều dân tộc đã vi phạm luật kết hôn của Thượng Đế, những cuộc hôn nhân giữa những người cùng huyết thống, kết qủa là những dân tộc hay dòng họ nầy đã bị đau yếu, bệnh hoạn, suy vong, vân vân. Trái lại, những dân tộc có được những cơ may lịch sử như dân tộc Mỹ, Úc, Canada, vân vân, ngày nay, họ có những hoàn cảnh lịch sử, xã hội, để tạo nên những cuộc hôn nhân khác biệt nguồn gốc, chủng loại, đặc thù, vân vân, kết qủa là họ có được những thế hệ con người mới: khỏe mạnh, thông minh, tài năng, vân vân.

Cho nên, nếu có một câu chuyện mà chúng ta cho là lạ lùng nào đó, như câu chuyện Đức Mẹ Maria, một người đàn bà không có chồng, không hề gần gũi đàn ông mà vẫn có thể sinh ra con cái, chuyện nầy tuyệt đối không có gì khó đối với Thượng Đế, nếu như Thượng Đế muốn, Thượng Đế chỉ cần một cái động tay, hay là một cái chớp mắt là đủ để Thượng Đế tạo nên bất cứ cái gì Thượng Đế muốn, cho dù đó là cái gì mà chúng ta thấy, chúng ta cho là vô lý nhất, vấn đề chỉ là Thượng Đế muốn, hay Thượng Đế không muốn mà thôi.

Sinh ra một đứa con như Đức Mẹ Maria là chuyện không có gì khó đối với Thượng Đế, với quyền năng Khả năng vô hạn của Thượng Đế, thì không có chuyện gì là khó cả; trên thực tế có rất nhiều câu chuyện về những người đàn bà không có chồng, cũng không hề gần gũi đàn ông mà vẫn có thai, vẫn có thể sinh ra con cái. Đối với loài người thì chuyện nầy có thể là lạ, nhưng chuyện sinh đẻ mà không cần con đực lại là những chuyện rất phổ thông trong thế giới loài vật, đặc biệt trong thế giới vi sinh vật, gần gũi nhất là trong thế giới tế bào của chính thân thể chúng ta. Mỗi tế bào chỉ cần tự phân thân để sinh nở ra những tế bào mới mà không cần phải có những yếu tố nam nữ gì cả, sự sinh sản hàng triệu con tinh trùng trong cơ thể người đàn ông là một thí dụ rõ ràng nhất.

Dân tộc Việt Nam có câu chuyện truyền thuyết về nguồn gốc dân tộc Việt Nam, câu chuyện kể rằng bà mẹ Tổ Tiên dân tộc Việt tên là Bà Âu Cơ cùng lúc sinh ra 100 người con. Đối với khoa học, hoặc đối với người thường, thì đây qủa thật là một câu chuyện huyền hoặc, khó tin, thực tế đây chỉ là một câu chuyện truyền thuyết, hoang đường, không có thật, một câu chuyện có tính cách ngụ ý mà thôi, nhưng nếu đây là bàn tay của Thượng Đế làm, là ý của Thượng Đế muốn thì không có gì là khó khăn, không có gì không thực hiện được. Không chỉ là chuyện 100 con người cùng lúc được sinh ra, mà ngay cả 1000 con người, hay nhiều hơn nữa cùng lúc được sinh ra, đối với quyền năng, khả năng của Thượng Đế cũng không có gì là khó khăn cả, một chuyện dễ vô cùng đối với Thượng Thiên.

Thực tế thì Thượng Đế đã tạo dựng nhân loại bằng chính phương thức nầy, phương cách nầy, phương pháp nầy, chỉ cần một cái chớp mắt, chỉ cần một tư tưởng sáng tạo, tư duy, Thượng Đế đã tạo ra con người, không phải một con người, mà là hàng ngàn, hàng vạn con người, những con người khác biệt phái tính, khác biệt màu da, khác biệt ngôn ngữ, tạo thành nhiều bộ tộc khác nhau, nhiều dân tộc khác nhau, nhiều hình dạng khác nhau, nhiều màu da khác nhau, nhiều phong tục tập quán khác nhau, nhiều địa bàn, địa cư sinh sống khác nhau, nhiều trí não, nhiều trình độ văn minh, hiểu biết, tiến bộ, tiến hoá khác nhau.

Cho nên, chúng ta không cần mất công tìm kiếm dấu vết nhân loại, không cần phải tìm hiểu con người đầu tiên sinh ra ở đâu, không cần phải tìm hiểu ai là thuỷ tổ loài người, không cần phải tìm hiểu xem dân tộc nào sinh ra dân tộc nào, hoàn toàn không có chuyện dân tộc nầy sinh ra dân tộc khác, tất cả mọi dân tộc đều do Thượng đế sinh ra, và sau đó là sự phối hợp nòi giống của nhiều dân tộc khác biệt.

Hoàn toàn khôi hài khi cho rằng con khỉ, hay con vượn nào đó là thuỷ tổ của con người, nếu thăc mắc và muốn tìm hiểu câu hỏi “Thuỷ Tổ loài người là ai”, không cần phải suy nghĩ, tìm kiếm, nghiên cứu, tìm tòi gì cả, chúngta vẫncó thể trả lời liền, có thể giải đáp ngay là thuỷ tổ của con người, của laòi người chính là Thượng Đế, tuyệt đối không phải là bất cứ một loài khỉ vượn, hay là một giống thú vật nào hết. Nhưng cũng không phải vì câu trả lời Thuỷ Tổ loài người là Thượng Đế nầy mà ch1ung ta lại cứ vô cùng tự mãn, vô cùng tự hào, là bởi vì câu hỏi Thuỷ Tổ loài vật là ai thì chúng ta cũng có cùng một câu trả lời, Thủy Tổ của loài vật cũng là Thượng Đế. Thượng Đế không phải chỉ là thủy tổ duy nhất của con người mà là Thủy tổ của muôn loài vạn vật, trong dố đó có con ngưòi, nhân loại.

Tuy rằng Thượng Đế là Thủy Tổ chung của muôn loài vạn vật, nhưng mà giữa con vật và con người có những sự khác biệt vô cùng lớn lao, và sự khác biệt lớn nhất, không thể nào dung hợp được, không thể đồng hoá được là sự khác biệt về linh hồn, và sự khác biệt về tâm linh. Một con vật cho dù thân thể của nó có to lớn thế nào, một con voi cho dù có nặng hàng tấn, hay một con cá voi nặng nhiều tấn đi nữa, thì linh hồn của nó cũng rất là nhỏ bé; trong khi đó, cho dù là một đứa bé con vừa mới chào đời, nặng chừng 3 kg thôi, nhưng mà linh hồn của nó vẫn rất là to lớn so với bất cứ linh hồn của bất cứ con vật to lớn nào.

Cho nên tuyệt đối không có chuyện một con vật nào đó hay một giống vật nào đó chuyển hoá dần thành con người, cũng không hề có chuyện con người đầu thai chuyển kiếp thành ra con vật, những câu chuyện luân hồi đầu thai trong nhiều sách vở, văn hoá của người xưa hoàn toàn không có thật, đây chỉ là những ý tưởng, những quan niệm của một số người nào đó, với một số lý do, mục đích nào đó, thường là những lý do tôn giáo, những mục đích giáo hoá người đời. Có nhiều nguyên nhân, có nhiều lý do để chúng ta không trách cứ, không chê bai, không phê phán, không phê bình những quan niệm đầu thai luân hồi, nhưng chúng ta phải minh triết những quan niệm luân hồi, phải giác ngộ những quan niệm đầu thai, để sống, để hành xử cho thích hợp, cho thích đáng, cho lợi ích, vân vân.

Tâm linh là một yếu tố đặc biệt của con người, chỉ có con người mới có các yếu tố tâm linh siêu hình, cho nên nếu xét về mặt nầy, thì chúng ta càng thêm khẳng định rằng không có con vật nào có thể chuyển hoá thành con người như quan điểm Luân Hồi của Ấn Độ Giáo. Con người và con vật đều là những sinh vật do Thượng Đế tạo dựng ra, nhưng là hai sản phẩm khác biệt, con vật được sáng tạo trước và có thể Thượng Đế đã có những kinh nghiệm sáng tạo con người từ những sáng tạo con vật.

Con vật được Thượng Đế sáng tạo trước con người nhiều triệu năm, rút tiả nhiều kinh nghiệm sáng tạo con vật rồi, Thượng Đế mới sáng tạo con người. Chúng ta cũng không nên nghĩ rằng mình được Thượng Đế sáng tạo trước thì tốt đẹp hơn hay giá trị hơn, mà cũng không nên nghĩ rằng mình được sáng tạo sau thì sẽ tốt đẹp hơn hay là giá trị hơn, yếu tố thứ tự thời gian chỉ có giá trị tương đối, không có giá trị tuyệt đối, và không có giá trị nhất định.

Không phải con người nầy dần dần biến thành người khác, dân tộc nầy dần dần biến thành dân tộc khác, con người có biến đổi nhưng không đúng hẵn như thuyết Darwin, mà là những sáng tác mới của Thượng Đế, chúng ta luôn luôn có những sáng tác mới của Thượng Đế, từ những kinh nghiệm sáng tác cũ của Thượng Đế, những thay đổi tế bào DNA để làm nên những cơ thể mới, thực tế là những sáng tạo mới của Thượng Đế, sáng tạo là một trong những công việc thường trực của Thượng Đế, Thượng Đế sáng tạo và không ngừng sáng tạo, chúng ta, nhân loại, con người không phải là sản phẩm sau cùng của Thượng đế.

Sẽ còn có những sản phẩm sáng tạo mới, con người mới của Thượng Đế trong tương lai, chỉ hy vọng là những sản phẩm sáng tạo con người mới của Thượng Đế tốt đẹp hơn những sản phẩm sáng tạo con người cũ của Thượng Đế, nhưng không chắc chắn, không có gì chắc chắn, không có gì bảo đảm. Chỉ cần một chút thay đổi nhỏ bé của công thức, lập trình, yếu tố, vân vân, của những tế bào DNA trong cơ thể con người, Thượng Đế đã có thể biến đổi tất cả, biến đổi từ một người nầy sang một người khác, từ một dân tộc nầy sang một dân tộc khác, một nhân loại nầy sang một nhân loại khác, có thể tốt hơn, nhưng cũng có thể không tốt hơn. Những đứa con kế tiếp trong một gia đình, không chắc chắn có gì tốt đẹp hơn, là những đứa con đầu tiên; những tác phẩm sau, cũng chưa chắc có gì tốt hơn là những sản phẩm ban đầu, nhưng dĩ nhiên là cũng có thể hay hơn, cũng có thể là tốt hơn.

Thượng Đế đã nhiều lần hành động như vậy, Thượng Đế đã, đang và sẽ tiếp tục hành động như vậy, nhiều dân tộc đã bị đào thải, nhiều dân tộc mới được sinh ra bằng cách thức nầy, cách thức thay cũ đổi mới. Nói cách khác, thay đổi là một qui luật của Thiên Nhiên, qui luật của Thượng Đế, cũng có thể nói là một trò chơi của Thượng Đế, mà con người, con vật, hay cây cỏ, bông hoa, muôn loài vạn vật, tất cả đều bị chi phối triệt để bởi những ý muốn, những thôi thúc sáng tác, sáng tạo cái mới của Thượng Đế, không ai tránh khỏi.

Thượng Đế hành động như những nhà sáng tạo, luôn luôn tạo ra những tác phẩm mới, không nhất thiết những cái mới tốt hơn, hay đẹp hơn những cái cũ, nhưng thông thường thì những sản phẩm sau có những phần hoàn hảo hơn những sản phẩm trước, Thượng Đế cũng như những nhà nghệ thuât, nghệ sĩ, thường rút tỉa kinh nghiệm từ những sản phẩm trước. Tuy nhiên, nghệ thuật sáng tạo có những qui luật riêng của nó là không nhất thiết những sản phẩm sau thì hoàn hảo hơn những sản phẩm trước, và bất cứ sản phẩm nào cũng có thể còn có những khuyết điểm, còn có những điểm cần sữa chữa, cần thay thế, thay thế một phần, hay thay thế toàn phần.

Con người là một sản phẩm sinh vật trong số muôn ngàn sản phẩm sinh vật ở  trần gian của Thượng Đế, những con người sơ khai cách đây vài triệu năm là những sản phẩm chưa hoàn hảo của Thượng Đế và có thể là những con người sơ khai nầy đã có một số đặc điểm nào đó của một số loài khỉ vượn, tinh tinh, nhưng con người, cho dù là con người Tiền Sử, con người sơ khai cũng tuyệt đối không phải là hậu duệ của bất cứ một loài khỉ vượn nào.

Càng ngày Thượng Đế càng hoàn thiện sản phẩm con người để biến con người thành một sinh vật thượng đẳng ở trần gian, tức là một sinh vật có nhiều năng lực thể xác lẫn năng lực tâm linh cao hơn những sinh vật khác, và chính là những năng lực tâm linh nầy đã càng lúc càng nâng khả năng, vị trí con người càng lúc càng cao hơn, càng giỏi hơn muôn loài vạn vật. Nói rằng tiềm năng khả năng con ngươi cao hơn có nghĩa là Thượng Đế đã trao ra cho con người nhiều năng lực tâm linh hơn, và chỉ bằng cách nầy con người mới thực sự tiến bộ hơn, văn minh hơn, giỏi giang hơn.

Năng lực tâm linh hay năng lực thần linh cũng tức là năng lực của chính Thượng Đế, bởi vì Thần Linh và Thượng Đế có cùng một bản thể, đó là bản thể tâm linh siêu hình. Bản thể tâm linh siêu hình gồm có các thành phần căn bản là năng lượng, điện từ và tri thức, có nhiều loại năng lượng khác nhau, nhiều loại điện từ khác nhau và nhiều loại tri thức khác nhau, và chính sự khác biệt những thành phần bản thể tâm linh nầy đã hình thành sự khác biệt tâm linh của từng cá nhân con người. Bản thể vật chất con người có những khả năng thăng tiến thì bản thể tâm linh siêu hình con người cũng có những khả năng thăng tiến; sự thăng tiến đồng bộ hai bản thể vật chất và tâm linh mới là sự thăng tiến tốt đẹp, một ca 1nhân con người không có sự thăng tiến đồng bộ hai bản ngã vật chất và tâm linh sẽ là những cá nhân con người không hoàn hảo, không trọn vẹn.

Môt cách tổng quát, trong từng cơ thể vật chất con người luôn luôn có sự hiện diện của những bản thể tâm linh, những thành phần tâm linh, nhiều ít, mạnh yếu, tốt xấu, hay dở khác nhau. Như đã nói ở phần trên, như vậy là trong ta luôn luôn có sự ngự trị của Thần Linh, cũng tức là sự sự ngự trị của Thượng Đế, chỉ là mỗi người có một thành phần tâm linh khác nhau, một hay nhiều vị Thần Linh khác nhau, một hay nhiều vị Thượng Đế khác nhau.

Đến đây thì chúng ta lại có một quan niệm mới về Thượng Đế, là té ra không phải chúng ta chỉ có một Thượng Đế duy nhất, mà thực ra chúng ta có nhiều Thượng Đế và có quá nhiều Thượng Đế khác nhau, Thượng Đế của người nầy không phải là Thượng Đế của người kia, Thượng Đế của ngươi nầy không giống với Thượng Đế của người kia. Sự thực thì không phải là vũ trụ có nhiều Thượng Đế khác nhau, nhưng mà vũ trụ thì quá lớn và do đó Thượng Đế của cả Vũ Trụ thực sự cũng là quá lớn, một Thượng Đế duy nhất không thể cai quản tất cả vũ trụ, và do đó Thượng Đế bắt buộc phân quyền cho một số Đấng Thiêng Liêng, một số vị Thần Thánh để cai quản vũ trụ, để ngự trị trần gian, để tiếp xúc con người, vân vân.

Tùy theo căn cơ, trình độ, tùy năng lực và nhiệm vụ tâm linh, mỗi người chỉ có thể tiêp xúc được với vị Thần Linh của riêng mình, và vị Thần Linh của người nào chính là Vị Thượng Đế của người đó, muốn tiếp xúc với những vị Thần Linh khác, những Thượng Đế của người khác đã là việc rất khó khăn, muốn tiếp xúc được với vị Thượng Đế đích thực, tức vị Thượng Đế chung của tất cả mọi người, mọi dân tộc, quốc gia, tôn giáo, tín ngưỡng, Thượng Đế của tất cả muôn vật, muôn loài trong, ngoài vũ trụ, thì gần như không thể nào được.

Nói một cách khác, mỗi người có một vị Thượng Đế riêng, vị Thượng Đế nầy có thực và luôn luôn gắn bó không rời chúng ta, vị Thượng Đế của chúng ta chính là Bản thể Tâm Linh của chúng ta, bản thể có khả năng và trách nhiệm kiểm soát từng phút từng giây đời sống của chúng ta, sự sống của chúng ta, sinh hoạt của chúng ta, sức khỏe của chúng ta, tư tưởng của chúng ta, tình cảm của chúng ta, hơi thở của chúng ta, nhịp tim của chúng ta, vân vân, và vân vân, có nghĩa là kiểm soát toàn diện con người chúng ta: con người thể chất, con người tình cảm, con người tư tưởng, con người tâm linh, vân vân.

Bởi vì Thượng Đế làm nên con người, mọi bản thể con người, hữu hình và vô hình, và Thượng Đế kiểm soát con người toàn diện như thế, cho nên Thầy Đáng thường nói rằng “Anh Chị Em có thể dối gạt tất cả mọi người, dối gạt điều nầy điều khác, dối gạt người nầy người kia; Anh Chị Em có thể dối gạt bất cứ ai, kể cả dối gạt Thầy, nhưng Anh Chị Em tuyệt đối không thể dối gạt Thượng Đế. Không có bất cứ thời khắc nào, không có bất cứ thời gian nào, không gian nào, Anh Chị Em có thể dối gạt được Thượng Đế, và không có bất cứ điều gì, dù là những điều thật thầm kín trong tâm tư tình cảm cuả mình, Anh Chị Em cũng đều không thể dối gạt được Thượng Đế ”.

Trở lại với câu hỏi: Thượng Đế là ai? , với những điều phân tích trên đây, chúng ta thấy là câu hỏi nầy không đầy đủ và không chính xác, Thượng Đế không phải là một con người nào đó cho nên chúng ta không thể hỏi hay nói Thượng Đế là ai, Thượng Đế là tất cả mọi thành phần, tất cả mọi thành tố của vũ trụ, những thành phần hữu hình và cả những thành phần vô hình. Một cách khái quát nhất, dĩ nhiên là không trọn vẹn, không đầy đủ, nhưng chúng ta có thể tạm dùng mô hình Kim Tự Tháp 3 mặt của Nhân Điện, mỗi mặt Kim Tự Tháp đại biểu cho một thành tố, thành phần căn bản của Thượng Đế, để viết thành 1 công thức biểu tượng của Thượng Đế:


THƯỢNG ĐẾ = Nguyên Tử + Tâm Linh + Năng Lượng


Thành tố Nguyên Tử là thành tố căn bản của tất cả các loại vật chất, từ những loại vật chất nhỏ nhất đến những loại vật chất lớn nhất, từ những loại vật chất hữu hình đến những loại vật chất vô hình, trong ngoài vũ trụ. Tri thức về các loại vật chất hữu hình vũ trụ của con người còn rất giới hạn, tri thức chúng ta về các loại vật chất vô hình của vũ trụ còn giới hạn rất nhiều, tri thức của chúng ta về các loại năng lượng vật chất còn giới hạn, tri thức của chúng ta về các loại năng lượng siêu vật chất, các loại năng lượng vũ trụ còn giới hạn vô cùng, tri thức của nhân loại về tâm linh còn vô cùng giới hạn, vô cùng nhỏ bé, vô cùng mù mờ.

Cho nên, tóm lại là chúng ta, con người, nhân loại, tất cả mọi hiểu biết của con người, tất cả mọi kiến thức của trần gian về một Đấng Thiêng Liêng Cao Cả gọi là Thượng Đế, hiện tại và mãi mãi vô cùng giới hạn, vô cùng nhỏ bé, vô cùng phiếm diện, vô cùng mù mờ, không bao giờ chúng ta có thể hiểu biết hết, không bao giờ chúng ta hiểu biết rõ về một Đấng Thiêng Liêng Cao Cả có danh xưng là Thượng Đế.

Chúng ta không có khả năng biết rõ Thượng Đế, nhưng mà Thượng Đế luôn luôn cho chúng ta những cơ hội để chúng ta có thể biết đến những quyền năng, khả năng của Thượng Đế. Học Viên Nhân Điện là những người có nhiều cơ hội, nhiều cơ may nhất để biết đến những quyền năng khả năng của Thượng Đế, chẳng những có được những cơ hội, những cơ may để biết đến những quyền năng khả năng của Thượng Đế, mà chúng ta còn có thể tiếp xúc với Thượng Đế, có thể cảm nhận Thượng Đế, có thể cầu nguyện Thượng Đế, và quan trọng nhất là chúng ta có thể nhận lãnh những quyền năng khả năng của Thượng Đế.

Nói chung, không riêng gì những Học viên Nhân Điện, mà con người đã được Thượng Thiên lựa chọn trao cho những tiềm năng khả năng đặc biệt danh từ thông thường gọi là những quyền năng khả năng Tâm Linh, những tiềm năng khả năng đặc biệt khác hẵn những tiềm năng khả năng của muôn loài vạn vật, để thi hành một số sứ mệnh ở trần gian. Nói như vậy không có nghĩa là muôn loài vạn vật không có những tiềm năng khả năng, muôn loài vạn vật đều có những tiềm năng khả năng chớ không riêng gì con người, có rất nhiều tiềm năng khả năng con vật rất đặc biệt mà con người không thể nào có được.

Vấn đề chúng ta đề cập là những tiềm năng khả năng khác biệt nhau, tiềm năng khả năng của chính con người cũng rất khác biệt nhau, ở đây chúng ta chỉ nói đến những tiềm năng khả năng làm nên sự thượng đẳng của con người. Nhờ có những yếu tố tiềm năng khả năng Tâm Linh, cho nên con người mới được là những sinh vật thượng đẳng ở trần gian, sự khác biệt chính yêu giữa con người và con vật chính là sự khác biệt tâm linh; Tâm Linh có tiềm năng khả năng tạo nên tất cả những gì mà chúng ta gọi là siêu đẳng, siêu việt của con người.

Nói một cách khác, cái làm nên những tính chất thượng đẳng của con người vốn không phải của con người, vốn là của Thượng Đế, Thượng Thiên, vốn là những ân huệ, những ưu ái của Các Đáng Thiêng Liêng Cao Cả Siêu Hình mà con người chỉ là những công cụ, những sáng tác, những sản phẩm, và đôi khi là những thí nghiệm của Các Đấng.

Vấn đề quan trọng là con người cần phải tỏ ra mình xứng đáng để được nhận lãnh những ân huệ, những ưu ái đối xử của Thượng Đế, những tiềm năng khả năng con người, và hơn thế, con người cần phải tỏ rõ những thiện chí muốn thực thi đầy đủ và tốt đẹp những nhiệm vụ của Thượng Đế giao phó ở trần gian, cụ thể là những nhiệm vụ nhân đạo, nhân sinh, những công việc cứu mình, giúp người, những công việc lợi ích cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia, thế giới, thiên nhiên,...

Có như vậy thì Thượng Thiên mới có thể trao cho chúng ta, con người thêm những ân huệ mới, những ưu ái khác; những tiềm năng lớn hơn, những khả năng cao hơn, để chúng ta, con người, có thể thực hiện được nhiều công việc khó khăn hơn, nhưng cũng thần kỳ hơn, ngoạn mục hơn, tốt đẹp hơn, lợi ích hơn…. Không phải chỉ có những gì gọi là những thành tựu, thành công, văn minh, tiến bộ, tiến hoá, những gì gọi là khoa học, kỹ thuật, vân vân, mà chúng ta, con người đã và đang tự mãn, tự đắc, tự hào, vân vân.

Những gì, chúng ta, con người, nhân loại đã có, đang có hay sẽ có, chỉ mới là một chút ân huệ, một chút quyền năng, một chút khả năng của Các Đấng Thiêng Liêng Cao Cao Cả, của Thượng Đế, Thượng Thiên ban cho mà thôi. Nếu chúng ta xứng đáng, nếu chúng ta có đủ nhân phẩm, có đủ nhân cách, nếu chúng ta có đủ đạo đức, minh triết, vân vân, nếu chúng ta có đủ giác ngộ, bác ái, từ bi, vân vân, thì Thượng Đế sẽ có thể còn cho chúng ta, cho con người, cho nhân loại, vô vàn quyền hạn, muôn ngàn lợi ích, muôn ngàn năng lực, muôn ngàn khả năng, vân vân, không phải chỉ có những gì chúng ta đã có, những gì chúng ta đang có, những cái có thể là rất lớn đối với chúng ta, con ngưồi, thời đại, vân vân, nhưng mà là những cái rất nhỏ, những cái cực kỳ nhỏ bé đối với Thượng Đế, Thượng Thiên.

Trái lại, nếu không có đủ nhân phẩm, nếu không có đủ nhân cách, nếu không giác ngộ, nếu không từ bi, nếu không nhân ái, từ tâm, nếu không minh triết, vân vân, nếu cứ cố chấp, cứ mê muội, cứ mê lầm, cứ ngoan cố, cứ ngạo mạn, cứ ác ý, cứ ác tâm, cứ toan tính, cứ mưu đồ ích kỹ, tư lợi, cá nhân, vân vân, thì chúng ta đừng cầu mong thêm ở Thượng Đế điều gì. Có thể Thượng Đế sẽ không cho thêm, Thượng Đế đã cho chúng ta qúa nhiều, điều bi thảm có thể xảy ra là Thượng Đế có thể lấy lại, điều bi thảm thực sự là Thượng Đế có thể lấy lại tất cả những gì Thượng Đế đã ban ra, để chúng ta, tất cả, đều có thể trở về với nguyên thủy của mình, trở về với nguyên ngã của mình, trở về với bản ngã, chân ngã của mình, là những năng lượng của hư không.

THÁI TẤN TRUYỀN

No comments:

Post a Comment