Saturday 7 January 2012

Một Con Người - Một tấm Lòng!

Arthur, tuổi khoảng 65, tóc đã bạc, dáng hơi gầy, tác dong dỏng cao, khuôn mặt hiền hoà, nụ cười cởi mở, cảm tình! Khi thấy chúng tôi loanh quanh tìm lối đi, vì là lần đầu chúng tôi mới đến Bệnh Viện Ung Thư Peter McCallum, Arthur đã tiến lại gần, chào hỏi làm quen, rồi tình nguyện làm người hướng dẫn!

Arthur hướng dẫn chúng tôi đi qua một vài hành lang bệnh viện, lấy thang máy, bấm nút lên tầng lầu 5, lại quanh qua một vài hành lang nữa rồi mới đến văn phòng Bệnh Viện, nơi chúng tôi cần đến. Sau khi trình báo giấy tờ cho nhân viên văn phòng khám ngoại chẩn, Arthur dẫn chúng tôi đến phòng chờ đợi, nơi đây có đầy đủ tất cả những phương tiện chờ đợi, ghế ngồi, sách báo, tivi...

Sau đó, chúng tôi còn thấy Arthur làm rất nhiều công việc trong nhiều phòng khác nhau, làm rất nhiều việc cho nhiều người khác nhau, khi có việc chuyện trò cùng Arthur, chúng tôi mới được biết Arthur không phải là nhân viên của Bệnh Viện, mà ông chỉ là một “Thiện nguyện viên” của bệnh Viện Peter McCallum, nghiã là một người làm việc không có tiền lương, một người làm việc thiện nguyện, hay là làm nghiã công. 

Hỏi vì sao ông làm những việc nầy, Arthur nói rằng ông đã từng là một bệnh nhân ung thư, may mắn là ông đã được bệnh viện ung thư nầy chữa trị lành, và bây giờ ông muốn làm một chút công việc gì đó để đền ơn Bệnh Viện, để cám ơn những người đã giúp đỡ ông, những Bác Sĩ, những Y tá, những Nhân Viên Bệnh Viện, những người Thiện Nguyện, và cũng để giúp đỡ những những bệnh nhân, người cũng bị bệnh như ông! 

Không phải là chỉ có giúp đỡ công việc cho những bệnh nhân mới vào bệnh viện, vẫn còn bỡ ngở, xa lạ, khó khăn, lo lắng..., mà ông còn giúp đỡ tinh thần cho những bệnh nhân bị căn bệnh hiểm nghèo ung thư! Arthur đã có những lời trấn an, khích lệ tinh thần của những bệnh nhân bị bịnh ung thư, ông đã khuyến khích họ những cố gắng, nổ lực trị bịnh, và nhất là những hy vọng sự trị lành căn bịnh nguy hiểm ung thư, đặc biệt nhất là bằng chứng sống là cá nhân ông cũng đã từng mắc căn bệnh hiểm nghèo nầy, nhưng ông cũng đã trị lành hết bịnh.

Arthur còn củng cố niềm hy vọng của bệnh nhân bằng những câu chuyện lành bệnh của nhiều bệnh nhân khác mà ông đã được biết, không phải là con số ít, mà là con số nhiều, và những lời khích lệ nầy đã giúp đỡ tinh thần, một điều rất cần thiết, cho việc điều trị bịnh của những bệnh nhân ung thư.

Nghiã là Arthur đã làm được những việc thực sự hữu ích, trực tiếp cho người bệnh, gián tiếp cho bệnh Viện ung thư McCallum, những việc làm đáng cho chúng ta tran trọng, qúi mến, học hỏi... Đã có rất nhiều bệnh nhân được Bệnh Viện ung Thư McCallum nầy chữa trị khỏi, chắc cũng có nhiều người mang ơn Bệnh Viện McCallum, nhưng không có mấy người như Arthur, không phải chỉ có cám ơn suông mà còn làm được những điều cụ thể, thực tế, lợi ích...

Rất nhiều người bệnh, không riêng gì người bệnh ung thư, mà gần như là người bệnh nặng nào cũng cầu nguyện Thượng Đế, Trời Phật, Chuá, Thần... phò hộ cho mình tai qua nạn khỏi, nhiều người khấn vái, thệ nguyện đủ điều, nhưng khi hết bịnh thì phần nhiều đều quên hết những điều cầu khấn của mình. Có người nhớ ơn Trời Phật, nhưng cách thức trả ơn thông thường cũng chỉ là những lời nói suông! hoặc là những hình thức cúng tế, những nghi thức thờ phượng, những chuyện nầy mọi người có thể làm, nhưng những hành động trả ơn của ông Arthur bằng cách giúp đỡ những người bệnh khác, mới là những cách thức trả ơn thực sự, mới là cụ thể, mới là lợi ích.

Không phải chỉ có những Bệnh Viện, những Bác Sĩ, những Y tá... hàng ngày vẫn làm những công việc giúp đỡ chúng ta, mà nhìn quanh, hàng ngày, hàng giờ ...., vẫn có biết bao nhiêu người giúp đỡ chúng ta, giúp đỡ việc nầy, việc khác, những người tài xế xe lửa, xe tram, xe bus...hàng ngày vẫn là những người giúp đỡ chúng ta, ngay cả một người phu dọn đổ rác trước cửa nhà chúng ta hàng tuần, cho dù họ làm việc có đồng lương, thực sự họ cũng là những người đã giúp đỡ chúng ta, bởi vì nếu không có họ thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong đời sống hàng ngày.

Nói rộng hơn, là một con người trong xã hội, dù có là một bệnh nhân hay không là bệnh nhân, dù là một bệnh nhân được trị lành bệnh, hay là một bệnh nhân không được trị lành, chúng ta, mỗi người, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phut, mỗi giây..., đều mang những ơn nghiã, nặng nhẹ, ít nhiều...của người nầy, người khác, của rất nhiều người.

Nói chung là chúng ta, bất cứ là ai, người nào, giàu nghèo, sang hèn.. tất cả chúng ta đều đã nhờ ơn xã hội, ơn ích của nhiều người, nhưng có một người biết ý thức, biết mang ơn, biết trả ơn, và biết cách trả ơn như ông Arthur thì thật là hiếm gặp, thật là hiếm thấy, thật là đáng ngưỡng mộ, đáng ca ngợi! Và nếu như chúng ta có được nhiều người như ông Arthur thì xã hội nầy sẽ vui đẹp biết bao, cuộc đời nầy sẽ vui đẹp biết bao!

THÁI NAM TRÂN


No comments:

Post a Comment